https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 389: Hắn đáng chết!

Trước Sau

đầu dòng

Máu tươi phun không ngừng, vết thương chồng chất, như miếng thịt lợn vừa mổ chưa kịp lột da.

Lúc này hình tượng nhã nhặn, lịch sự, ưa nhìn của Quản Tự đã hoàn toàn bị phá hủy. Bởi vì một quả bom sinh học được để bên trong cơ thể hắn đã phát tiếng nổ mạnh, tất cả lục phủ ngũ tạng đều những miếng thịt vụn. Những miếng thịt đỏ lẫn với chất lỏng nhớt phun trào qua miệng, mũi, mắt và hai lỗ tai hắn, mang theo nồng nặc mùi phân và nước tiểu, làm cho người ta chỉ thấy buồn nôn.

Cho dù Tần Lạc đứng ở lập trường đối địch nhưng nhìn thấy Quản Tự trong bộ dạng này, tâm lý cũng có chút cảm thông .

Hắn được cho là một nhân vật mà sẽ có một cuộc sống và sự nghiệp khiến cho người ta phải ước ao thèm muốn. Nói khó nghe hơn một chút thì cho dù hắn có mở một quán rượu vịt thì cũng dễ dàng dẫn đầu.

Nhưng hắn đã đi lầm đường. Dẫn đến hoàn cảnh bị bạn bè xa lánh, bỏ phí đời khi còn trẻ.

Tần Lạc đợi khi Hỏa Dược đã xác định Quản Tự đã tử vong mới tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, tôi tưởng rằng người đã chịu đựng vượt qua được châm phạt thì đã mất đi khí lực tự sát. Không nghĩ rằng hắn lại phản ứng nhanh như vậy".

"So sánh với sự sống thì chết mới là giải thoát". Hỏa Dược nói. " Thủ pháp này của anh rất chính xác. Có thể phát triển được long tức".

"…"

Tần Lạc nhìn khuôn mặt đã biến dạng của Quản Tự nói: "Cho tới bây giờ tôi vẫn không rõ, rốt cuộc là hắn vì cái gì? Tại sao hắn lại muốn giết chết chính bằng hữu của chính mình? Tên đàn ông cao lớn vừa nãy là ai? Bọn họ rốt cuộc thuộc về tổ chức nào?"

"Tôi không biết". Hỏa Dược nói thẳng. "Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây".

"Sao cô có thể đi luôn được?" Tần Lạc nói. "Thi thể này làm sao bây giờ?"

"Người đàn ông cao lớn kia do tôi giết, tôi sẽ chịu trách nhiệm". Hỏa Dược nói. "Long Tức có quy định, mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm với người mà mình giết, hơn nữa phải trình bày lý do giết người".

Hỏa Dược chỉ vào Quản Tự nói: "Còn về phần hắn là anh giết".

"Không phải tôi giết". Tần Lạc nói. "Lúc tôi ngừng châm phạt hắn còn sống. Phát súng cuối cùng là do cô bắn còn gì".

"Tôi cũng là vì ngăn cản hắn tự vẫn mà thôi". Hỏa Dược nói. "Bởi vì anh châm phạt phá hủy ý chí của hắn, cho nên hắn đã mất đi ý niệm vào cuộc sống".

"Được rồi. Tôi sẽ đưa cô thêm một số tiền nữa". Tần Lạc rộng lượng nói. "Nhưng nếu cô giúp tôi đưa người này đi".

"Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc". Hỏa Dược nói xong liền rời đi. "Không nên lấy danh long tức mà gây thêm áp lực cho tôi".

"Lần này tôi không có quyền gây áp lực cho anh". Tần Lạc ưỡn ngực nghiêm mặt vừa cười vừa nói. "Là tôi nhờ cô giúp đỡ. Cô giúp tôi điều tra chi tiết về người đàn ông cao lớn kia".

Hỏa dược nhìn thoáng qua thi thể người đàn ông cao lớn mà nói: "Ba ngày nữa cô ấy sẽ trở về, anh tìm cô ấy mà nhờ giúp đỡ. Chỉ có cô bé ngốc đó mới có thể giúp anh mấy chuyện nhàm chán như vậy".

"…"

Tần Lạc cười khổ.

Loại chuyện này mà nhàm chán sao? Phải là rất quan trọng chứ?

"Tần đại ca, Tần đại ca!" Trữ Toái Toái hét toáng lên: "Tiếu Tiếu tỉnh dậy rồi. Tiếu Tiếu tỉnh rồi".

Tần Lạc vội vàng xoay người mở to mắt lo lắng nhìn về phía Lăng Tiếu. Lúc này hắn mới phát hiện ra, kỳ thật Lăng Tiếu lớn lên trông rất xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo, hai mắt mở to, lông mi dài, đúng là một tiểu mĩ nữ.

Trước kia mỗi lần gặp mặt đều nảy sinh xung đột với Lăng Tiếu, đến nỗi Tần Lạc chưa từng nhìn kỹ khuôn mặt và vóc dáng cô.

"Sao vậy? Toái Toái, sao cậu lại khóc vậy?" Lăng Tiếu mở to mắt nhìn Trữ Toái Toái đang có vẻ mặt căng thẳng trước mặt, trên má còn chưa khô lệ mà hỏi.

"Tiếu Tiếu, cậu không sao chứ? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Trữ Toái Toái vuốt mặt Lăng Tiếu, lo lắng hỏi.

"Tôi không sao cả". Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói. " Thật lạ. Thế nào mà mình lại ngủ thiếp đi vậy nhỉ? Tôi còn nhớ rõ mới vừa rồi còn cùng Quản đại ca nói chuyện phiếm mà".

Lúc Lăng Tiếu quay sang ngang, vừa lúc nhìn thấy một thi thể nằm cách đó không xa, kinh hãi mà kêu lên: "Người chết! Sao lại có người chết ở đây? Toái Toái, hắn là ai vậy hả? Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ?" Nguồn truyện:

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc