https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 453: Con đâu phải là mẹ của mẹ!

Trước Sau

đầu dòng

"Hắn sẽ không chết chứ" Tần Lạc lo lắng hỏi. khó khăn lắm mới bắt được tên hung thủ. Nếu những hành động bạo lực này của Ly hành hạ hắn ta đến chết thì quả là lãng phí quá.

Hắn còn chuẩn bị moi ít thông tin từ miệng tên này nữa. Dù gì thì hắn cũng muốn biết rốt cuộc thì người có mối hận thù sâu nặng với hắn là ai mà lại phái người từ ngàn dặm xa

xôi đến ám sát hắn như vậy, kiểu như không đạt được mục đích thì quyết không chịu thôi.

"Việc như thế này thì tôi chuyên nghiệp hơn anh đấy." Ly lạnh lùng nói. Sau đó nàng liếc mắt nhìn An Tả Hách đang nôn mửa không ngừng, nói: "Tôi cắt đi hàm răng của hắn ta thôi, còn hắn ta vẫn nói chuyện được bình thường, nếu như mà hắn biết nói."

"Sao anh lại muốn giết tôi" Tần Lạc gập chân xuống, nhìn chằm chằm vào tên sát thủ rồi hỏi. An Tả Hách liếc mắt lên nhìn hắn một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống nôn mửa, cú đấm ban nãy của Ly uy lực quả nhiên ghê gớm, dư chấn của nó để lại vẫn làm cho An Tả Hách phải cong người đau đớn.

Tần Lạc cười cười rồi đứng dậy hỏi: " Bây giờ phải làm thế nào?"

Hắn rất hy vọng có thể bắt được hung thủ, nhưng đến khi bắt được rồi thì lại không có cách nào giải quyết hắn ta được. Ở Yến Kinh, hắn không có nơi ở riẽng của mình, đến cả nơi dùng hinh tra vấn cũng không có.

Tên sát thủ này cũng không thể đem hắn ta đến nhà chung cư Lâm gia được, vì đó là nơi ở của tư nhân, không nên mang thêm những chuyện ân oán bên ngoài vào làm gì.

Tần Lạc lúc này nghĩ bụng, cũng đến lúc hắn phải mua một căn nhà rồi. Một căn nhà thuộc về bản thân mình.

"Anh đem hắn ta đi." Ly nói.

"Tôi đem nó đi đâu bây giờ?" Tần Lạc cười khổ.

"Thế thì tôi sẽ đem đi." Ly đáp. "Tôi sẽ giúp anh tìm ra đáp án mà anh cần từ miệng hắn"

"Cảm ơn cô." Tần Lạc cảm động nói. Khi ở bên Ly thì hắn an phận làm một người đàn ông nhỏ bé không cần phải lo nghĩ gì. Vấn đề gì cũng được nàng giúp mình giải quyết một cách ổn thỏa.

Ly không thèm để ý đến những lời cám ơn chân tình của Tần Lạc, mà dùng tay cầm vào cổ áo của An Tả Hách, sau đó kéo lê anh ta đi về phía chiếc Hummer đang đứng chờ đằng xa.

Tần Lạc đã quen với kiểu cách này của Ly rồi nên hắn chỉ nhún nhún vai rồi cũng đi theo sau.

Ly rút chiếc còng tay quân dụng được làm bằng bạc từ eo mình ra, khóa tay An Tả Hách vào ghế lái phụ. Sau đó nàng chui đầu vào ghế điều khiển, khởi động xe rồi rời đi.

"Này, ơ! Tôi còn chưa lên xe mà." Tần Lạc kêu lên thất thanh.

"Lẽ nào anh còn muốn tôi đưa anh đi đển chỗ hẹn với người phụ nữ khác?" Ly lướt mắt nhìn hắn rồi hỏi.

"Thế này thì tôi phải làm thế nào" Tần Lạc trợn tròn mắt hỏi. Hắn thấy ngữ khí mà Ly nói với hắn lạ lẫm vô cùng.

"Đó là chuyện của anh."

Ly nhấn ga rồi lái thẳng xe đi.

"Cho anh một lời khuyên." Lời nói của Ly từ xa vọng lại, nghe trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vô cùng: "Trong vòng ba phút hãy rời khỏi đây, nếu không thì cảnh sát sẽ mời anh đi uống trà đó."

Tần Lạc nhìn hết một lượt tứ phía, thấy những chiếc xe ở xung quanh đang vội vội vàng vàng rời đi, thì chắc chắn một điều là sẽ có người gọi điện báo cảnh sát.

Hắn biết là rất khó đợi xe được ờ những chỗ xảy ra việc như thế này, người khác cũng sẽ không bao giờ đứng đợi xe ở đây. Hắn chạy về phía trước một đoạn, sau khi rời khỏi hiện

trường thì mới bắt được một chiếc taxi để về thành phố.

Tần Lạc không phài là lần đầu tiên đến đại viện khu quân đội, nhưng lần nào đến đây cũng bị mấy viên cảnh vệ to cao lực lưỡng đứng chặn ở cổng.

Sau khi hắn gọi điện cho Vương Cửu Cửu thì rất nhanh, Vương Cửu Cửu liền chạy ra đón hắn.

Vương Cửu Cửu chỉ bận một bộ đồ ngủ ờ nhà, một bộ đồ thể thao màu trắng, làm cho nàng trở nên đơn giản, mộc mạc lạ thường, nàng còn cột tóc đuôi ngựa, làm cho khuôn mặt trái xoan của nàng càng thêm yểu điệu, đáng yêu, chân đi đôi dép bông hình con thỏ, đúng kiểu dáng của một cô gái nhỏ ở trong nhà.

Nàng kéo Tần Lạc đi đển phòng bảo vệ rồi nói với một người đàn ông trạc tuổi trung niên trực trong đó: "Anh Lý, đây là bạn của em, ngày sau anh ấy đến đây thì anh cứ để cho anh ấy vào nhé. Khi nào rảnh em sẽ làm giấy tờ cho anh ấy."

Nguời đàn ông trung niên kinh hoàng đứng phắt dậy, mỉm cười nịnh nọt nói: "Vương tiểu thư, tôi sẽ nhớ mà. Ngày sau mỗi lần vị tiên sinh này tới thi cử đi vào trong là được.

giấy tờ thì không cần thiết đâu. Người mà Vương tiểu thư bảo lãnh thì còn có vấn đề gì được cơ chứ?"

"Giấy tờ thì vẫn phải cần chứ, cả cái đại viện này đâu chỉ có mỗi nhà của em đâu, cũng không thể để anh phải khó xử chứ." Vương Cửu Cửu cười nói.

"Vâng, vâng. Vương tiểu thư thông tình đạt lý, đã hiểu cho những người làm việc trong tầng lớp chúng tôi" Người đàn ông xoa xoa tay cười nói.

Quân nhân luôn có những tính cách đặc trưng, vì họ là những người đã trải qua máu lửa rồi, nên cho dù khi họ nịnh nọt lấy lòng người khác thì vẫn có chút ngại ngùng, e thẹn.

Họ vốn biết rằng mình cần phải đứng thẳng nguời lên, nhưng thói quen của một xã hội to lớn bắt buộc họ phải cong lưng hạ người thấp xuống,

Điều này không phải là lỗi của người ta, mà là cái xã hội đã bắt người ta phải làm như vậy.

"Đi thôi." Vương Cửu Cửu thân mật bước lên ngoắc tay vào cánh tay Tần Lạc, động tác vô cùng tự nhiên, giống như là người bề dưới ôm lấy người bề trên vậy, không giõng với việc lợi dụng người khác.

Mặc dù Tần Lạc muốn kháng cự lại vẻ thân mật này, nhưng lại không tìm được cái cớ nào thích hợp cả.

"Đợi lâu lắm rồi phải không?" Tần Lạc hòi.

"Đi gặp ông nội một chút, rồi nói một số chuyện với ông, cũng vừa mới về thôi" Vương Cửu Cửu nói. "Nhưng Trương Nghi Y thi lại nóng ruột lắm rồi đấy, em vừa mới về đã bảo

em gọi cho thấy rồi, cứ như sợ thầy chạy mất luôn ấy."

"Làm gì có chuyện đó chứ? Có đồ ăn ngon thì sao chạy được?" Tần Lạc cười nói.

"Thầy nói thật đấy chứ?" Vương Cửu Cửu nở một nụ giảo hoạt. "Thầy phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi, Trương Nghi Y trước giờ vẫn không có chỗ để trổ tài nấu bếp, vừa mới biết

là thầy muốn đến đây ăn tối thì bà đã chuẩn bị cả một buổi chiều rồi đó."

"Mẹ em đang làm bếp sao?" Tần Lạc trợn tròn mắt ngạc nhiên cảm giác như hai chân không thể sải bước thêm được nữa.

"Bây giờ đổi ý thì đã muộn rồi." Vương Củu Cửu gật đầu cười lớn.

Tần Lạc muốn khóc mà nước mắt không tài nào chảy ra nổi.

Hắn khộng thể nào hiểu nổi tại sao mà một người phụ nữ đẹp như vậy, làm ra được những đồ đẹp mặt như thế, nhưng khi ăn vào lại khiến cho người ta có cảm giác như

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc