https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 565: Yêu nhân tác quái

Trước Sau

đầu dòng

Ánh mắt Tần Túng Hoành nhìn lướt qua Văn Nhân Chiếu và Tần Lạc sau đó dừng lại trên gương mặt Văn Nhân Đình lão gia.

'Tôi biết vì một số nguyên nhân nên tôi vẫn bị người của gia tộc Văn Nhân bài xích" Tần Túng Hoành vỗ vỗ vai Văn Nhân Chiếu cười nói. "Dù Tiểu Chiếu suốt ngày đi theo tôi nhưng đây chỉ là biểu hiện giả dối cố ý để mặc của các người mà thôi. Bởi vì tôi mang họ Tần vì vậy tôi luôn là đối tượng cảnh giác và nghi ngờ".

"Tôi có thể hiểu được nguyên nhân của mọi người. Văn Nhân gia, Bạch gia và Tần gia của tôi giống như thế tam quốc. Không một ai có ý định hợp tác chân thành với ai, cũng không ai thực sự muốn chấp nhận người kia trở thành bạn bè của mình. Thậm chí ngay từ khi sinh ra tôi và Bạch Phá Cục đã thành đối thủ của nhau. Nếu như tôi ở vào vị trí của Văn Nhân lão gia tôi cũng phải làm như vậy. Điều này hoàn toàn không có chỗ cho tình yêu, tình bạn, hoàn toàn chỉ có lợi ích của gia tộc".

"Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận với Văn Nhân lão gia rằng Tần gia của tôi quả thật có thể chiếm đoạt thị trường của Văn Nhân gia và Bạch gia trong một số lĩnh vực. Tôi tin rằng Văn Nhân gia và Bạch gia cũng có suy nghĩ như vậy. Mở rộng thị trở thành vị vua độc nhất. Đây chính là lý tưởng của bất kỳ ai trên thương trường. Tôi không phải người ngốc. Tôi quả thực cũng nghĩ vậy. Hơn nữa tôi còn thường xuyên ảo tưởng về nó".

"Thế nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chỉ làm điều này dựa trên trí tuệ và cố gắng của chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng tình cảm của mình để mưu lợi cho mình. Đây chính là chuyện duy nhất tôi có thể tự do lựa chọn. Tôi không tha thứ cho bất kỳ ai cưỡng ép hay làm nhơ bẩn nó".

"Tôi thích Mục Nguyệt, thích sự thông minh, trí tuệ của cô ấy, thích sự lạnh lùng của cô ấy, tôi cũng thích. Tôi yêu thích tất cả những cái xấu, điều tốt của cô ấy, chỉ cần nó thuộc về Văn Nhân Mục Nguyệt. Tôi không biết nếu như Mục Nguyệt không phải là người đứng đầu quản lý taìo sản của gia tộc Văn Nhân tôi có còn thích cô ấy nữa hay không. Dù gì khi cô ấy bắt đầu đạt được những thành cồn xuất sắc tôi mới chú ý tới cô ấy. Tôi thích cô ấy khi cô ấy thành công nhất'.

Tần Túng Hoành đứng cạnh giường ngắm nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt đang ngủ mê mệt như một đứa trẻ, đau buồn nói: "Thế nhưng nếu bây giờ Mục Nguyệt đồng ý lấy tôi chỉ với hai bàn tay trắng, không mang theo bất kỳ một cây châm, một sợi chỉ, một mảnh ngói của gia tộc Văn Nhân, tôi sẽ cực kỳ cảm kích. Là một người đàn ông, tôi có trách nhiệm hết thảy với người phụ nữ của đời mình. Đây chính là sự kiêu ngạo của tôi".

"Nhưng giờ đây Mục Nguyệt chính là người thừa kế của gia tộc Văn Nhân" Văn Nhân Đình lão gia nói. Sắc mặt của ông vẫn thản nhiên như thường. "Chỉ cần nó còn sống, nó vẫn là người chèo lái gia tộc Văn Nhân, trừ phi nó tự muốn mình từ bỏ vì vậy ước muốn của cậu không thực tế".

"Đúng vậy" Tần Túng Hoành cười gượng gạo nói: "Đây chính là điều tôi tiếc nuối nhất. Tôi biết suy nghĩ của mọi người mà vẫn cố gắng thực hiện điều đó. Quả thực cái tên "Trí công tử" chỉ là hư danh mà thôi".

Văn Nhân Đình lắc đầu nói: "Cậu sai lầm rồi".

"Sai lầm ư?"

"Đúng. Cậu sai lầm rồi" Văn Nhân Đình lão gia nói. "Trước tiên Mục Nguyệt là cháu gái của ta sau đó nó mới là người chèo lái gia tộc Văn Nhân. Mong muốn lớn nhất của ta là cháu gái của ta có cuộc sống hạnh phúc mà không phải kiếm ra bao nhiêu tỷ cho gia tộc Văn Nhân. Tần Túng Hoành, nếu như cậu thực sự làm cháu gái ta yêu thương cậu, ta nguyện ý dùng một nửa gia sản của gia tộc Văn Nhân làm quà cưới".

"…'

Tần Túng Hoành giật mình nhìn Văn Nhân Đình, tựa hồ hắn không tin vào lỗ tai mình.

Hôm nay Văn Nhân Đình lão gia uống nhầm thuốc sao?

Nếu như Văn Nhân Mục Nguyệt thật sự đồng ý lấy Tần Túng Hoành hắn, liệu ông có dùng một nửa gia sản của gia tộc Văn Nhân làm quà cưới không?

Một khi như vậy gia tộc Văn Nhân có còn là gia tộc Văn Nhân không? Một gia tộc Văn Nhân suy yếu không phải sự bị cả hai gia tộc Tần, Bạch nuốt chửng sao?

"Có thật ông ta yêu cháu gái mình tới mức đó không?" Tần Túng Hoành thầm nghĩ nhưng hắn lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Văn Nhân Đình lão gia.

Dường như Văn Nhân Đình lão gia biết sưuy nghĩ của Tần Túng Hoành, ông cười nói: "Một khi như thế thì thế lực của Tần gia sẽ tăng lên rất nhiều. Ta cũng có thể mượn đó giáo huấn cho con chó điên Bạch gia kia một trận. Ta cũng coi như đó là báo mối huyết thù cho ông già này. Mối hận này ta đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm nay rồi".

Tần Túng Hoành cười gượng nói: "Văn Nhân lão gia, bây giờ Mục Nguyệt đang bệnh nặng nằm trên giường. Chúng ta nói chuyện này có hợp lý không?

"Đúng vậy. Tất cả đều phải chờ thái độ của Mục Nguyệt" Văn Nhân Đình lão gia nói.

Tần Túng Hoành nhìn Tần Lạc hỏi: "Anh xác định chính xác là Mục Nguyệt trúng cổ độc sao?" Bạn đang đọc truyện tại

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc