https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 583: Tàng Phong!

Trước Sau

đầu dòng

"Tuyên chiến ?" Tần Lạc nói: "Em muốn nói rõ chuyện này với anh ta sao ?"

"Không cần thiết" Văn Nhân Mục Nguyệt nói ."Anh ta biết em sẽ làm gì".

Tần Lạc cười khổ. Những người thông minh đều tâm đầu ý hợp vậy sao?

"Nhưng em hãy cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đi đã. Không có sự đồng ý của anh, thì em không được bước ra khỏi viện điều dưỡng này." Tần Lạc nói. "Hiện giờ anh lo cho em ăn, lo cho em mặc, lo cho em chỗ ở thì em cũng phải nghe lời anh. Đây là cái giá mà em phải chịu khi để anh nuôi em."

Văn Nhân Mục Nguyệt không phản đối lại lơi Tần Lạc, nàng cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình một cái rồi nói: "Em muốn đi tắm và cần một bộ đồ để thay."

"Quần áo?" Tần Lạc giờ mới nhớ ra, khi hắn ôm Văn Nhân Mục Nguyệt ra khỏtruyenfull.vn gia thì hắn chẳng nhớ phải đem cho nàng thêm một bộ đồ nào để nàng thay cả. Giờ lấy đâu ra quần áo cho nàng thay đây?

Vốn định gọi điện thoại bảo Mã Duyệt đem đến đây, nhưng lại lo nếu làm như vậy thì sẽ lộ mất nơi ẩn nấp này của Văn Nhân Mục Nguyệt mất, nghĩ vậy liền từ bỏ ý định đó đi rồi nói: "Anh đi tìm Ly, xem cô ấy có bộ quần áo nào cho em mượn mặc. Vóc dáng của hai người tương đối giống nhau, chắc là mặc vừa thôi."

"Em không mặc quần áo của người khác." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Mà em nghĩ là cô ấy cũng không cho mượn đâu."

Tần Lạc cảm thấy bất đắc dĩ, nói: "Anh đi sắc cho em bát thuốc, em ăn sáng xong thì uống thuốc nhé, anh ra ngoài mua đồ cho em mặc."

"Em muốn mặc quần jean và áo sơ mi kẻ ca rô." Văn Nhân Mục Nguyệt nói.

Tần Lạc nghe vậy liền cười. Kiểu quần áo mà nàng nói chính lả bộ đồ mà hắn mua cho nàng tối ngày hôm đó ở Đài Loan, không ngờ nàng vẫn nhớ."

"Và cần thêm hai đôi giày vải" Văn Nhân Mục Nguyệt chẳng để ý đến khuôn mặt đắc ý đến vênh váo của Tần Lạc, mà chỉ thao thao một mình

"Được. Không thành vấn đề." Tần Lạc cười nói. Yêu cầu của người phụ nữ này đề ra lúc nào cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Cái mà nàng không có đó chính lả một cuộc sống đơn giản hàng ngày.

Tần Lạc không lạ gì với việc shopping. Khi mới đến Yến Kinh, hắn cũng thường xuyên đến các plaza ở Yến Kinh để mua đồ.

Nhưng từ sau khi yêu Lâm Hoán Khê, mọi việc của hắn từ ăn, mặc, ở hay đi lại, đều do Lâm Hoán Khê lo toan cho hết. Rồi công việc của hắn càng lúc càng bận, thậm chí còn thường xuyên phải ra nước ngoài, vì vậy mà thời gian để hắn đi shopping cũng chẳng còn là bao.

Hắn bảo Đại Đầu đưa hắn đến cửa tòa lầu Vương Phủ to nhất Yến Kinh, sau đó nói với Đại Đầu: "Anh ở ngoài đợi một chút, tôi vào rồi ra nhanh thôi."

Hắn phải vào trong mua cho Văn Nhân Mục Nguyệt quần áo giày dép, thậm chí còn phải mua cả đô lót nữa thì làm sao dám để cho Đại Đầu đi theo vào trong được chứ?

"Ừm." Đại Đầu buồn bã đáp lại. Trước giờ Tần Lạc nói gì thì cậu ta làm cái đó, không bao giờ có một lời oán trách gì hết, là một vệ sĩ hoàn toàn đáng tin cậy.

Còn về phần mua đồ nữ thì Tần Lạc lại càng không xa lạ gì. Khi còn ở Đài Loan, hắn cũng đã từng mua cho Văn Nhân Mục Nguyệt, từng mua cho Mễ Tử An và còn bị phóng viên chụp lén được.

Nghĩ đến đây thì Tần Lạc cảm thấy có phần hổ thẹn với Lâm Hoán Khê. Hai người đã là quan hệ yêu đương rồi mà hắn chưa bao giờ mua cho nàng bất kỷ món quà nào.

Thế là Tần Lạc cuối cùng cũng quyết định mua cho Lâm Hoán Khê một bộ đồ lót gợi cảm, nhưng sau một hồi khoa chân múa tay thì hắn vẫn không thể chắc chắn được cỡ áo của Lâm Hoán Khê rốt cuộc là bao nhiêu.

"Thôi, cứ mua chiếc áo khoác ngoài đi." Tần Lạc nghĩ bụng.

Hắn tìm đến cửa hàng Levi"s trong Vương Phủ plaza, chọn được hai chiếc quần jean, hai chiếc áo kẻ ca rô khác màu, hai đôi giày vải màu xanh và một tá tất ở trong đó.

Sau khi tính tiền xong, hăn lại đi đến cửa hàng La Clover là một cửa hàng chuyên bán đồ phụ nữ ở cùng trong tầng lầu đó. Cũng may mà lúc này cửa hàng không có đông người cho lắm, vì vậy mà làm cho Tần Lạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Tiên sinh, tôi có thể giúp gì tiên sinh không?" La Clover là một cửa hàng bán đồ nội y nhãn hiệu quốc tế, thái độ phục vụ vô cùng tốt. Thấy có khách đi đến thì một cô nhân viên xinh đẹp bận bộ đồ màu đen bước tới chào hỏi.

"Tôi muốn mua một bộ đồ lót phụ nữ." Tần Lạc nói

Thấy người phụ nữ này liếc đi liếc lại mặt mình thì vội vàng giải thích: "Không phải là mua cho tôi mà là mua cho bạn tôi."

Lần trước khi ở Đài Loan hắn bị người ta hiểu lầm là có một đam mê khác nguời làm cho hắn còn nhớ mãi, cứ mỗi lần thấy ánh mắt nào của phụ nữ nhìn mình như vậy là hắn lại thấy lo lắng, sợ hãi trong lòng.

"Tôi hiểu rồi." Nữ nhân viên bán hàng cười lên khanh khách. "Ở đây cũng thường xuyên có đàn ông đến để mua đồ lót cho bạn gái mình mà, chúng tôi cũng quen rồi. Chỉ có những người đàn ông có lòng thì mới làm vậy, làm bạn gái của anh chắc sẽ vô cùng hạnh phúc."

Tần Lạc ngượng ngùng nói: "Không phải là bạn gái tôi."

"Không phải?"

"Vâng.... không phải. Tạm thời thì vẫn chưa phải." Tần Lạc nghĩ bụng mình nói nhiều với cô ta như vậy để làm gì chứ? "Tôi muốn chiếc to như chiếc màu đen kia, lấy cho tôi hai chiếc quần chip cùng loại cùng màu với nó."

Trước khi Tần Lạc bước ra khỏi cửa thì hắn đã hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt những tin này rồi. Văn Nhân Mục Nguyệt cũng chẳng có chút giấu diếm gì, nói thẳng cho hắn biết hết.

"Vâng, xin anh đợi cho một lát." Nữ nhân viên bán hàng nói xong liền đi lấy bộ đồ lót mà Tần Lạc yêu cầu, gói gém xong xuôi đâu đó rồi thì dẫn Tần Lạc đến quầy thu tiền. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc