https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 595: Sức hấp dẫn của ác ma

Trước Sau

đầu dòng

"Đưa thiếu gia đi uống trà." Văn Nhân Mục Nguyệt dặn.

"Vâng. Tiểu thư."

Một người đàn ông sau lưng Quả Vương đáp.

Hắn đến trước mặt Văn Nhân Chiếu, giơ tay mời:"Thiếu gia, chúng tôi ở đây có phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa cậu đi dùng trà và một it điểm tâm."

"Không cần." Văn Nhân Chiếu liền cự tuyệt.

Hắn lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói:" Chị, em muốn đi cùng chị. Em muốn biết chị đang làm gì."

"Không được."

Văn Nhân Mục Nguyệt còn thẳng thắn hơn hắn, càng khó nói tình lí.

"Tại sao không được?"

"Không có lí do." Văn Nhân Mục Nguyệt nói

Nàng không muốn em mình tham gia vào những việc phức tạp thậm chí có thể nói là bẩn thỉu.

Hơn nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không coi hắn là nhân vật đủ sức tham gia vào loại chuyện này.

Nếu trước mặt mà có bạo lực có kẻ hung ác nói không chừng còn dọa cho tên nhát gan như hắn nhảy lên mấy lần ấy chứ. Sau đó dễ chừng sụt sùi kéo tay áo người khác mà chùi nước mắt cũng nên.

"Nhưng, anh rể không phải là nói muốn em trở thành một người đàn ông sao? Nhưng nếu chị cái gì cũng không thèm dạy em, em làm thế nào mà trưởng thành được? Cái gì chị cũng không cho em làm, em mãi mãi sẽ không biết làm."

Văn Nhân Chiếu đáng thương nhìn Tần Lạc, nói tiếp :"Em lúc nào mới có đủ sức để bảo vệ chị như ảnh rể đây?

Anh rể? Nghe cách gọi của Văn Nhân Chiếu, Quả Vương và mấy trợ thủ của ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lạc.

Chả trách, tiểu thư không giới thiệu thân phận của tên thanh niên mặc áo dài truyền thống cổ quái cho bọn hắn biết. Hóa ra là hai người có mối quan hệ rất gần gũi như vậy.

Bọn hắn đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, không cần phải tôn kính bất cứ kẻ nào, cũng chả cần phải để bất cứ ai trong mắt làm gì.

Nhưng, bọn hắn phải tôn kính người của Văn Nhân.

Sự ủng hộ và tín nhiệm của gia tộc Văn Nhân là nguyên do để bọn hắn duy trì loại kiêu ngạo này.

Mấy người một lần nữa nhìn lại Tần Lạc, ánh mắt có chút thay đổi.

"Anh rể, anh giúp em nói vài lời đi." Văn Nhân Chiếu lần nữa van nài.

Chút lí lẽ này Tần Lạc cũng đành chịu, nói với Văn Nhân Mục Nguyệt vài câu :"Văn Nhân Chiếu cũng không còn nhỏ nữa, mà những chuyện này cũng nên dần dần dạy nó. Hay là để nó cùng vào."

Văn Nhân Mục Nguyệt không có đồng ý, nhưng cũng chẳng phản đối.

Chỉ cất bước vào bên trong.

Văn Nhân Chiếu liền cười hihi, nháy mắt với Tần Lạc, rồi liền theo sau Tần Lạc như một cái đuôi.

Trên đường đi vào, Tần Lạc phát hiện thiết bị bảo vệ trong này vô cùng tinh vi, giống như là một căn cứ bí mật của quân đội.

Dưới sự dẫn đầu của Quả Vương, đám người Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc đi xuyên qua một khu vườn đầy hoa và một hành lang dài theo kiểu cổ xưa. Sau đó dừng lại trước cửa một dãy nhiều gian phòng kết cấu bằng gỗ.

Một người đàn ông đằng sau Quả Vương vội lách người đi lên trước, hắn gõ cửa một trong những gian phòng đó. Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, ngay đằng sau cánh của là một người đàn ông bận đồ đen nghiêng mình đứng một bên.

Tần Lạc không biết những người này đang làm cái quỷ gì, nhưng nghĩ đến Văn Nhân Mục Nguyệt sẽ không bán hắn đi chứ.

Do vậy, hắn cũng theo sau bước vào phòng.

Trong phòng có ba người, hai người bận đồ đen thận trọng đứng một bên. Xem ra là nhân viên theo dõi của Quả Viên.

Còn một người đang ngồi.

Một đứa trẻ.

Một tiểu hòa thượng mặc đồ tăng y.

Thằng bé khoanh chân ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại, hai tay chắp thành chữ thập, mồm không ngừng lẩm bẩm niệm.

Có người vào cũng không liếc nhìn, cứ như là không nghe thấy gì vậy.

"Tiểu hòa thượng bướng bỉnh vô cùng.

Sau khi đưa đến, không ăn không uống, không ngủ, cứ ngồi như vậy."

Quả Vương nói.

"Tôi lo là nó co chuyện gì, nên để người ở bên cạnh."

"Tiểu hòa thượng này đến đây bao lâu rồi?" Tần Lạc hỏi.

"2 tháng"

Quả Vương kính cẩn trả lời.

"Thế cũng không đi vệ sinh?"

"...Cái này tất nhiên là có." Quả Vương đáp.

"Vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

Tần Lạc nói.

"Ít nhất nó cũng sẽ không chủ động tìm cái chết.Trừ khi chết đói chết khát."

Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn tiểu hòa thượng hỏi :"Tìm thấy ở đâu?"

"Hàn Ý Tự."

"Cậu ta tên gì?" "Nó không nói"

"Chỉ có mình cậu ta?"

"Nó còn có một sư phụ. Nhưng khi chúng tôi đến, sư phụ của nó đã bị bắn chết rồi. Đúng vào não." Quả Vương nói

"Chúng tôi tìm thấy nó ở trong phòng chứa củi."

"Nó nhìn thây hung thủ không?"

"Nó không nói. Chúng tôi cũng không hỏi kĩ nữa.

Tiểu thư không đến, thực chúng tôi cũng không còn cách nào xét hỏi nữa."

Quả Vương nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt một cái nói.

Không có sự cho phép của Văn Nhân Mục Nguyệt, bọn hắn không thể dùng cực hình bức cung được.

Văn Nhân Mục Nguyệt quay người nhìn sang Quả Vương nói :"Như vậy, tôi có thể thấy gì? Mấy người liệu có thể đưa cho tôi tin tức gì hữu dụng đây?" Quả Vương lúng túng, khó xử.

Không ngờ tiểu chủ này còn khó hầu hạ hơn lão chủ nhân trước.

Hắn liếc nhìn Tần Lạc nói :"Là do chúng tôi không làm tròn bổn phận.

Mời tiểu thư đến phòng trước nghỉ ngơi, nửa tiếng đồng hồ sau liền sẽ có kết quả."

Văn Nhân Mục Nguyệt gật đầu, quay người đi ra bên ngoài.

Tần Lạc vốn dĩ muốn theo sau, nhưng nghĩ một lát dừng lại nói với Quả Vương :"Có thể cho tôi nói chuyện với tiểu hòa thượng này không?" Nếu như là không biết thân phận của Tần Lạc, Quả Vương nhất định không hề do dự mà từ chối.

Đây là việc của Tam Tổ. Lúc Tam Tổ bức cung không hề thích kẻ nào bên ngoài nhúng tay vào.

Nhưng, thời nào vua nấy, hắn không có lí do để đắc tội với chủ nhân tương lai này.

Do vậy Quả Vương sảng khoái đáp ứng, cười cười nói :"Được rồi. Làm phiền cậu rồi. Nhưng hãy nhanh lên chút, chúng tôi chỉ có nửa tiếng thôi."

"Tôi chỉ nói chuyện với cậu ta 10 phút thôi."

Tần Lạc nói.

"Nếu trong 10 phút không có kết quả thì thời gian còn lại sẽ để các ông."

"Đa tạ."

Quả Vương đồng ý, rồi vẫy vẫy tay, toàn bộ người trong phòng lập tức đi ra.

"Anh rể, em cũng phải ra ngoài ?" Văn Nhân Chiếu đứng ở cửa không biết là nên đi hay ở lại.

"Đóng cửa lại."

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc