https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 608: Một đám đàn bà!

Trước Sau

đầu dòng

Sau khi khẳng định, Tần Tung Hoành rơi vào trầm tư, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, không nhìn lại Bạch Phá Cục như là khẳng định rất chắc chắn phán đoán của mình, như là đang chờ đợi lời giải thích của Bạch Phá Cục.

Bạch Phá Cục cũng hít vào nhả ra khói thuốc, không có ý giải thích hay là phủ nhận.

Người không vội, kẻ cũng không gấp. Hai người chăm chú vào khói thuốc, giống như điếu Gấu Mèo trên tay có sức hút như thuốc phiện của phương Tây.

Hết một điếu, Bạch Phá Cục liền dúi dúi điếu thuốc vào gạt tàn, đầu ngón tay thô ráp ấn bao thuốc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Tần Tung Hoành: "Tại sao không thể là người của Văn Nhân, tại sao không thể là những người khác?"

"Anh đang coi thường trí tuệ của tôi sao?". Tần Tung Hoành cười nhạt.

"Nhưng, anh biết thì sao? Bọn họ không tin."

"Không sai, bọn họ đúng là không tin." Tần Tung Hoành nói tiếp: "Bọn họ có hai đối tượng: một là tôi, hai là anh. Và có lẽ còn có những ai khác. Đáng sợ là tất cả chứng cứ rất bất lợi cho tôi. Thậm chí tôi cũng không biết các anh làm thế nào mua chuộc được Vô Tâm hòa thượng, khiến lão đầu trọc có thể dùng cái chết của mình để hoàn thành trọn vẹn cục diện cho các anh. Nhưng tôi biết, chuyện này không phải do tôi làm. Mục tiêu của tôi chỉ có môt: chính là anh.

Bạch Phá Cục cười ha hả: "Tôi không quan tâm anh nghĩ ra sao, cái tôi quan tâm là họ nghĩ thế nào. Hay là tôi đứng về phía anh nhỉ?"

Tần Tung Hoành không ngờ hắn ta có thể bộc trực không kiêng dè như vậy, liền chăm chú nhìn hắn, thấy hắn nửa cười nửa không mới nói: "Anh để tôi và Văn Nhân gia đối đầu nhau rồi làm ngư ông đắc lợi?"

Bạch Phá Cục nói: "Anh không ngốc, vậy anh thấy Mục Nguyệt ngốc sao?"

"Còn thông minh hơn cả tôi" Tần Tung Hoành nói.

"Cho nên, nàng ta rõ rành rành hoài nghi anh là hung thủ nhưng lại lần lữa không hành động. Nguyên nhân không phải là đề phòng Bạch Gia sao?" Bạch Phá Cục tiếp tục nói: "Bất kể đứng ở phía nào, Bạch gia cuối cùng cũng muốn tham gia. Mà sự lựa chọn của Bạch gia, cũng chính là quyết định thắng thua toàn cục diện. Ít nhất, bây giờ Bạch gia cũng có sự tự do lựa chọn lập trường. Anh không có"

"Anh không sợ tôi sẽ liên kết với Văn Nhân để đối phó với anh?" Tần Tung Hoành cười mỉm.

"Không thể" Bạch Phá Cục nói: "Mục Nguyệt không ngốc, nàng ta nhất định sẽ ghi nhớ món nợ mới này. Văn Nhân lão gia cũng không có hồ đồ. Ông ta nhất định sẽ tiết lộ vết sẹo của trước kia. Anh sẽ không có chọn lựa nào, chỉ có thể bị động ứng chiến và bị động lựa chọn."

"Tôi sẽ hết sức giải thích, tránh xung đột trực diện với Mục Nguyệt. Tôi nghĩ, sự tình một ngày sẽ lộ chân tướng." Tần Tung Hoành nói.

Bạch Phá Cục nhìn Tần Tung Hoành, nói: "Tôi không thông minh bằng anh, về điểm này tôi thừa nhận. Nhưng anh có biết về điểm nào anh không bằng tôi không?"

"Tôi không thẳng thắn bằng anh" Tần Tung Hoành nói.

"Sai. Anh đúng là còn giả dối hơn tôi." Bạch Phá Cục nói tiếp: "Anh không thấy cả ngày nói những lời lừa gạt người khác, lừa gạt bản thân mình rất mệt sao? Hay cho là một chút cũng không mệt? Lẽ nào anh chưa từng nói lời chân thật? Có cơ hội hãy đứng trước gương mà luyện tập. Cái cảm giác này thật đúng là rất rất thú vị."

"Cảm ơn lời đề nghị của anh. Tôi sẽ thử." Tần Tung Hoành không thèm để ý đến lời mỉa mai của Bạch Phá Cục, rất bình tĩnh đáp lại.

"Bạch gia, Tần gia và Văn Nhân gia cùng đứng ở thế chân vạc. Nếu có thể duy trì xu hướng cùng phát triển, thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nếu một bên hoặc hai bên tụt hậu, tất sẽ xảy ra vấn đề. Sẽ có một nhà bị thâu tóm. Không phải là Tần gia thì Bạch gia không thì Văn Nhân gia. Chẳng lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ đến việc thôn tính Bạch gia hay Văn Nhân gia? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến việc một nhà độc chiếm?"

"Nghĩ hay không nghĩ, đó là chuyện của tôi." Tần Tung Hoành nói.

Bạch Phá Cục đứng dậy, đối diện Tần Tung Hoành vỗ vỗ ngực mình: "Có lẽ kẻ thắng lợi cuối cùng là anh. Nhưng anh biết không, anh đã thua 20 năm rồi. Bởi vì trong 20 năm trước khi anh thắng, mỗi ngày của tôi đều muôn màu muôn vẻ hơn anh. Tôi nói ra tất cả những lời tôi muốn nói, trong lòng tôi thấy rất sảng khoái. Anh vẫn là kiềm nén bản thân mình. Không trở thành kẻ biến thái thì cũng trở thành kẻ tâm thần. Hy vọng anh trở thành kẻ thứ hai." Nguồn truyện:

alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc