https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 611: Thứ quan trọng hơn cả sức khỏe và tính mạng!

Trước Sau

đầu dòng

Có người từng nói, khi bạn nhìn thấy người phụ nữ mắc bệnh nặng rồi mà bạn vẫn thích cô ấy, thì đó mới thực sự là tình yêu. Vì lúc đó cô ấy xanh xao, gầy guộc, yếu ớt, tiều tụy, đầu tóc rối bời, áo quần giản đơn, không trang điểm, thậm chí tính tình cũng trở nên cáu gắt hơn bình thường.

Khi Văn Nhân Mục Nguyệt trúng phải cổ độc thì Tần Lạc vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nhìn vào đôi mắt vô hồn của nàng, thấy cảnh nàng hôn mê bất tỉnh, và cũng thấy được cả bộ dạng của nàng khi nôn ói ra chất dịch thể màu đen bị ngưng tụ lại nữa.

Là một người đàn ông, Tần Lạc cũng có khả năng quan sát và tán thưởng phụ nữ.

Hắn cũng không phải là không phát hiện ra nét đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng so với những người khác, thì hắn đã có khả năng phòng ngự hơn mà thôi. Hắn tiếc thương cho nét đẹp của Văn Nhân Mục Nguyệt như bông hoa bị tàn phai trong thời điểm thê thảm nhất, và cũng vui vẻ chấp nhận sự chói lói của nàng.

Đối với Tần Lạc mà nói, thì nàng không phải là người cầm trịch trong gia đình nhà Văn Nhân, không phải người có trong tay tiền tỷ tiêu không hết, cũng không phải là nữ thần. Nàng là Văn Nhân Mục Nguyệt, không thích nói chuyện, không thích cười, nhưng lại là một người phụ nữ vô cùng linh hoạt, nhanh nhạy.

Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Lạc từ hôn rồi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với nàng.

Bất luận là Tần Tung Hoành hay là Bạch Phá Cục, thì bọn họ đều nghe ra được câu trả lời của Văn Nhân Mục Nguyệt đối với bọn họ chỉ là đáp lại qua loa cho phải phép, mà chỉ khi Tần Lạc nói, nội dung câu nói của nàng mới thực sự là có tình cảm.

Bạch Phá Cục thì có vẻ như chẳng có ý kiến gì, vì dù gì thì hắn ta cũng không thích những phụ nữ như Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng còn Tần Tung Hoành thì lại khó chịu vô cùng.

Từ trước đến giờ hắn đều cho rằng mình mạnh hơn Tần Lạc, nhưng thái độ của Văn Nhân Mục Nguyệt thì lại biểu hiện theo chiều hướng ngược lại.

Văn Nhân Chiếu ngoan ngoãn cúi chào hai vị đại ca là Tần Tung Hoành và Bạch Phá Cục, sau đó cười hì hì nói với Tần Lạc: "Anh rể, em biết ngay là hôm nay anh sẽ đến mà, khi ở trên xe em còn định gọi điện thoại cho anh cơ, nhưng chị không cho em gọi."

Ngày trước, Văn Nhân Chiếu là tay sai đắc lực của Tần Tung Hoành. Nhưng sau khi sự việc Văn Nhân Mục Nguyệt bị trúng độc xảy ra, thì Văn Nhân Chiếu bắt đầu không muốn tiếp xúc nhiều với Tần Tung Hoành nữa, vì nói gì thì nói, tuy không có chứng cứ chứng minh Tần Tung Hoành là hung thủ hạ độc, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh là không phải hắn ta làm.

Tư duy của Văn Nhân Chiếu có phần đơn giản, người nào đối xử với cậu ta tốt thì đó là người tốt, còn người nào làm tổn thương cậu ta thì đó là một người xấu không đội trời chung. Chính vì cái tư duy trẻ con của mình mà khiến cho cậu ta bất giác xích lại gần Tần Lạc từ trong tiềm thức. Bởi vì trong lúc chị sinh bệnh, thì Tần Lạc lo lắng hết mọi việc từ trong ra ngoài, người chửi chú bác là một đám người không ra gì rồi đưa chị mình đi cũng là Tần Lạc. Khi rời đi thì tính mạng của chị vô cùng nguy hiểm, nhưng khi quay trở về thì sức khỏe lại hồi phục như một người chưa hề bị bệnh vậy.

"Chào chị Mục Nguyệt!" Vương Cửu Cửu không biết từ lúc nào đã nới lỏng ngón tay đang chà đạp, hành hạ tấm lưng Tần Lạc, quay ra nở một nụ cười thuần khiết, ngọt ngào, chủ động chào hỏi Văn Nhân Mục Nguyệt một cách nhiệt tình.

"Chào em." Văn Nhân Mục Nguyệt biết Vương Cửu Cửu là bạn của Tần Lạc, vì vậy mà thái độ với Cửu Cửu cũng gần gũi hơn một chút. Vốn nàng cũng định nở một nụ cười đáp lại, nhưng nụ cười đó còn chưa kịp hé nở thì rất nhanh đã tan biến mất.

Nàng tự thấy mình khi cười sẽ rất kì lạ, người khác chắc chắn là cũng sẽ cho là như thế.

Mặc dù không thể nhìn được cảm giác khó chịu của Tần Tung Hoành từ bề ngoài, nhưng Bạch Phá Cục cũng biết rằng, là một người đàn ông thì sẽ không thể cười được khi gặp phải những việc như thế này. Vì vậy mà hắn lại càng đổ thêm dầu vào lửa, nói: "Sắc mặt của Mục Nguyệt nhìn tốt hơn trước rất nhiều rồi. Khi tôi đi thăm cô thì thấy lúc đó sắc mặt cô trắng xanh, tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, tiều tụy vô cùng. Tần Lạc quả là một người có y thuật đệ nhất Yến Kinh. Bất kể bệnh gì rơi vào tay anh ta thì đều được chữa khỏi cả."

Những lời này nghe thì có vẻ như đang khen ngợi sắc mặt Văn Nhân Mục Nguyệt đã khá lên rất nhiều, nhưng trên thực tế thì lại ám chỉ quan hệ mập mờ của Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Chuyện Tần Lạc chửi mắng Văn Nhân Không và những người khác ở Văn Nhân gia là một lũ ăn hại, rồi còn cả việc hắn ôm Văn Nhân Mục Nguyệt đi đã sớm được truyền đến tai của bọn họ rồi.

"Đúng vậy. Đúng là không hổ danh một danh y tiếng tăm lẫy lừng cả nước." Tần Tung Hoành cười hê hê nói theo, trông không có vẻ gì là tức giận cả.

"Hai vị đại ca quá khen rồi. Tôi cũng chỉ là biết chút y thuật mà thôi, so với việc mấy người điều động tài chính lên đến tiền tỉ thì nó chẳng có gì đáng nói." Tần Lạc khiêm tốn nói.

"Ài, câu này thì tôi không đồng ý đâu đấy." Bạch Phá Cục nói tiếp: "Chuyên môn mỗi người một khác. Anh thích y thuật, vì vậy nên đã đi học y. Bất kỳ ai đứng trên đỉnh kim tự tháp của bất cứ ngành nghề gì thì đều đáng được tôn trọng. Hơn nữa, trên cái thế giới này, còn có gì quan trọng hơn sức khỏe và tính mạng nữa chứ?"

"Nếu mà có thì đó chắc chắn sẽ là lòng tự tôn." Có người tiếp lời nói.

Người nói ra lời vừa rồi đó là Hoàng Thiên Trọng.

Bộ vest đen ôm sát người tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, thon dài của hắn, chiếc áo sơ mi màu trắng lại càng khiến cho nước da của hắn trắng như tuyết. Ngũ quan rõ nét, sắc sảo hơn người, mái tóc dài che khuất một bên mắt, khiến cho người ta thấy một vẻ đẹp dịu dàng.

Trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười, đôi môi mỏng lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, xấc láo vô lễ, mềm mỏng mà lại không thuần.

Hắn cũng đứng ra, đi sát cạnh hắn là hai tướng tâm phúc Hanh Cáp và một đám công tử mà Tần Lạc không quen biết của hắn.

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc