https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 637: Nghề nghiệp thầy thuốc, kiêm nằm vùng: Cổ Vương xuất hiện

Trước Sau

đầu dòng

Dường như Tần Lạc đã sớm đoán ra Lý Đằng Huy sẽ có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên tướng mạo hoà nhã nhưng lời lẽ không nể mặt nói: "Câu nói vừa rồi là thể hiện quan điểm của anh, hay anh chỉ nói hộ quan điểm của Tần Túng Hoành?"

"Có gì khác nhau sao?" Lý Đằng Huy cười nhạt, hỏi ngược lại.

Nếu anh ta đã quen biết Tần Túng Hoành vậy thì chuyện này càng khả nghi.

"Có" Tần Lạc trả lời: "Nếu như đây là quan điểm của anh muốn đuổi tôi ra ngoài thì anh sẽ mất đi một hai người con gái khoẻ mạnh. Bởi vì con gái của anh mắc bệnh, tôi là thầy thuốc, hơn nữa tôi xác định rằng ở đất nước này, ngoại trừ tôi ra, không ai có thể chữa khỏi bệnh tâm thần này cho con gái anh. Đương nhiên nếu như mấy người đủ may mắn, một Trung y giang hồ tiện tay viết một đơn thuốc hay cho các cô ấy uống sữa đậu nành cũng có thể chữa khỏi bệnh cho các cô ấy".

"Nếu như anh đứng trên quan điểm của Tần Túng Hoành mà nói câu đó, anh không những mất đi cơ hội chữa bệnh cho con gái mình mà anh sẽ có thêm một kẻ thù nữa".

Tần Lạc nhìn Trương Mẫn cười nói: "Nếu như là cha mẹ nhà khác, một khi con cái bị mắc bệnh thì nhất định lòng nóng như lửa đốt, khó có thể ngồi yên một chỗ. Tôi là người hành nghề y đã nhiều năm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp cha của bệnh nhân có thái độ quyết liệt đuổi thầy thuốc chữa bệnh cho con gái đi. Đứng trên quan điểm tình cảm, anh nhất định sẽ mất đi tình yêu thương của các cô ấy. Đứng trên lập trường của thầy thuốc, anh đã sỉ nhục lòng tự trọng của tôi. Tôi có thể từ chối chữa bệnh cho con gái anh".

"Không chữa bệnh cho các cô ấy, đối với tôi mà nói chỉ là thiếu đi hai bệnh nhân nhưng đối với các cô ấy thì thế nào?"

Tần Lạc gật đầu với Trương Mẫn rồi hắn mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Trương Mẫn sửng sốt một lát rồi nàng đuổi theo cầm tay Tần Lạc nói: "Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần, anh không thể đi, anh thật sự không thể đi. Hi Dung, Hi Vũ vẫn cần anh chữa trị. Hai đứa còn quá nhỏ, cả đời hai đứa không thể hỏng như vậy. Bác sĩ Tần, tôi van anh…".

Quả thực Trương Mẫn sợ hãi Tần Lạc vì tức giận mà bỏ đi. Nàng cầm chặt tay Tần Lạc không chịu buông ra. Vẻ mặt cầu khẩn, hai mắt đỏ, dáng vẻ như sắp khóc, rất đáng thương.

Tần Lạc thở dài nói: "Tôi có thể hiểu hy vọng của người làm mẹ như chị. Hy vọng con gái mình sớm bình phục. Nhưng tôi không thể tha thứ cho chồng của chị vì lời nói xúc phạm tôi. Ông ta là cha của bệnh nhân, ông ta có quyền từ chối chữa trị và đuổi tôi đi".

"Bác sĩ Tần. Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói. Có chuyện gì hay nói sau" Trương Mẫn vội gào lên. "Anh ấy nói không có ý gì hết. Tôi là mẹ của hai đứa. Tôi có quyền mời người tới chữa bệnh cho con của tôi".

Tần Lạc cười nói: "Hai vợ chồng chị cứ thương lượng lại với nhau. Tôi đồng ý chữa bệnh cho hai con của chị nhưng tôi cũng muốn giữ lòng tự trọng của tôi. Người đàn ông nào cũng có thể diện. Ông ta có, tôi cũng có".

"Bác sĩ Tần. vậy như thế nào anh mới đồng ý chữa bệnh cho con gái của tôi? Hay tôi bảo anh ấy xin lỗi anh có được không? Tôi sẽ bảo anh ấy xin lỗi anh" Trương Mẫn nói.

"Nếu như ông ta đồng ý nói, tôi sẽ suy nghĩ lại" Tần Lạc gật đầu.

Trương Mẫn chạy tới trước mặt Lý Đằng Huy nói: "Đằng Huy, anh hãy mau xin lỗi bác sĩ Tần. Bác sĩ Tần là một thầy thuốc rất giỏi. Anh ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái chúng ta".

"Không thể nào" Lý Đằng Huy ngạo mạn nói: "Anh sẽ không xin lỗi con người mưu mô khó lường đó". Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc