https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 707: Bây giờ em bắt đầu cảm thấy nhớ anh rồi!: Trong nước có rắn !

Trước Sau

đầu dòng

" Làm quan?" Tần Lạc kinh ngạc nhìn Thái Công Dân hỏi.

Người Trung Quốc có câu : " Muốn là một người đàn ông tốt thì phải làm quan!" Tần Lạc đúng là có rất nhiều mơ ước, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ là hắn muốn làm quan cả.

" Đúng vậy!" Thái Công Dân gật đầu nói. " Cái này trên Bộ người ta cũng đã bàn luận rất lâu rồi. Bây giờ hội trưởng của công hội Trung Y cũng đã là một cán bộ cấp trung ương rồi, do vậy mà cấp độ cũng không hề thấp .... Công hội Trung Y tuy hoạt động dưới hình thức tư nhân, nhưng nói cho cùng thì nó vẫn thuộc đơn vị của nhà nước."

Tần Lạc đưa mắt lên nhìn Thái Công Dân nói : " Thái bộ trưởng. Công hội Trung Y không chỉ là mơ ước của riêng tôi, nó còn hàm chứa cả tâm huyết của ông nữa. Chính sự giúp đỡ nhiệt tình của ông công hội Trung Y mới có được như ngày hôm nay .... Tôi tuy là một hội trưởng, nhưng ông mới chính là người đưa đường dẫn lối, mở đường cho công hội Trung Y. Ông nghĩ rằng tôi hiện giờ nên lựa chọn ra sao đây?"

Tần Lạc không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Hắn chuẩn bị đưa câu hỏi hóc búa này cho chính Thái Công Dân trả lời. Ông ta tuy là một người vô cùng công minh chính trực, nhưng nói cho cùng thì ông ta cũng đã lăn lộn ở chốn quan trường bao nhiêu năm nay. Chính vì vậy mà những điều lệ, luật ngầm ở bên trong thì ông đều có cái nhìn sâu sắc hơn Tần Lạc rất nhiều.

Thái Công Dân nghe vậy liền chỉ vào Tần Lạc, cười nói : " Cậu láu cá thật. Tôi nghĩ cậu trực tiếp từ chối như vậy là sợ có người nói cậu tham quyền hay sao?"

" Đúng là có phần lo lắng về vấn đề này." Tần Lạc đáp. " Khi công hội Trung Y thành lập thì đã xác định rõ khuynh hướng là nhà nước và tư nhân cùng đầu tư khống chế cổ phiếu rồi .... Nếu như nhà nước có cử người đến cai quản thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối."

Thái Công Dân nghe vậy liền gật gật đầu nói : " Đúng vậy! Khi trước thành lập công hội Trung Y có nhiều người đã cười vào mũi chúng ta. Bây giờ công hội Trung Y đang phát triển mạnh mẽ theo đúng quỹ đạo của nó thì lại có người muốn nhảy vào để hưởng lợi. Cậu cứ yên tâm. Chỉ cần tôi còn sống thì tôi nhất định sẽ không để cho bất kỳ một viên quan chức nhà nước nào chen chân vào được trong này .... Ngoại trừ khả năng cậu đồng ý đảm nhiệm chức quan này!"

" Tôi không thích làm quan!" Tần Lạc thành khẩn đáp. Tuy Thái Công Dân nói rất hàm xúc nhưng hắn đã đánh hơi thấy nguy hiểm : " Bộ trưởng, tôi bây giờ đang rất tự do. Chính vì vậy mà phong cách làm việc của tôi cũng khá tùy tiện, nên cũng không lo làm ảnh hưởng gì đến đất nước. Nếu như ngày trước tôi mà làm quan thì mọi việc ở Hàn Quốc, Paris đã không thuận lợi kết thúc như vậy rồi. Nếu tôi mà vào cơ chế nhà nước thì tôi sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Tôi không phải là người tham quyền đoạt lợi, tôi chỉ muốn công hội Trung Y của tôi không phải chịu những gò bó không cần thiết. Tôi hy vọng nó có thể đi vào thị trường, tiếp nhận những sự kích thích và quản lý từ thị trường .... Chỉ có như vậy công hội Trung Y mới có thể tồn tại, mới có thể phát triển.

Thái Công Dân lúc này liền bưng cốc trà lên, hai mắt sáng rực nhìn Tần Lạc nói : " Cậu không muốn làm thì thôi không làm nữa. Tôi giúp cậu từ chối là cùng chứ gì!"

" Bộ trưởng. Ông làm như vậy thật là ngại quá, tôi lại làm khó ông rồi." Tần Lạc cảm kích nói.

" Làm việc gì mà chẳng có cái khó của nó!" Thái Công Dân khoát khoát tay nói. " Cậu cũng có cái khó của mình, tôi biết cậu muốn làm những cái mà cậu muốn làm. Cậu cứ cố gắng hết mình là được. Tôi ủng hộ cậu!"

" Tôi sẽ không làm bộ trưởng phải thất vọng đâu!" Tần Lạc nghiêm túc nói. " Xin được dùng trà thay rượu, chúc bộ trưởng một chén."

"Cậu còn khách khí với tôi làm gì?" Thái Công Dân và Tần Lạc cùng chạm cốc rồi cười nói : " Được rồi. Nói tin tốt rồi. Bây giờ tôi nói tin xấu cho cậu biết."

" Tin lúc nãy mà được gọi là tin tốt sao?" Tần Lạc trợn tròn mắt kinh ngạc. Tin xấu là tin gì vậy? Lẽ nào mình bị cách chức hội trưởng công hội Trung Y hay sao?

Thái Công Dân đứng thẳng người dậy đi ra bàn làm việc, cầm một tập văn kiện lại, nói : " Cậu nói không sai, tôi đang định mời cậu đi xa một chuyến. Đây là công hàm vừa mới phát tới của bệnh viện Hoàng Gia Thụy Điển. Họ mời bộ y tế của chúng ta phái một người đến Thụy Điển giao lưu. Dĩ nhiên công hàm còn nhắc tới đích danh Tần Lạc .... Nghe nói cậu có quan hệ rất mật thiết với Vương Tử Philip thì phải?"

" Cũng tàm tạm." Tần Lạc tự trát vàng lên mặt mình, nói. " Thật ra chỉ là một người bạn của tôi có quan hệ mật thiết với Vương Tử mà thôi." Nguồn truyện:

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc