https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 709: Khoa học giết người!: Trong nước có rắn !

Trước Sau

đầu dòng

" Có chuyện như vậy sao?" Lý Đằng Huy cũng nổi giận đùng đùng. " Sao em không nói cho anh biết sớm?"

" Nói cho anh thì giải quyết được gì? Anh có thể làm được gì chứ?" Trương Mẫn cười nhạt nói. Không phải bà đang đổ cái tức lên đầu của Lý Đằng Huy mà là nhằm vào cái người đứng sau lưng sai khiến làm cái việc xấu xa này .... Dĩ nhiên, kẻ đó rất có thể là có quan hệ mật thiết với Lý Đằng Huy.

Lý Đằng Huy cảm thấy nghẹn hết cả cổ họng, liền uống một hớp nước cho bình tĩnh trở lại rồi mới nói : " Không phải hôm qua em cũng mới biết đó sao? Nếu anh mà sớm biết được có chuyện như thế này xảy ra thì anh đã sớm phân rõ ranh giới với bọn họ rồi!"

Dù sao thì bây giờ ông ta đã tách hẳn mối quan hệ với Tần gia, khi nói lời này ông ta cũng không đủ tự tin cho lắm. Giả sử sớm biết được chuyện này thì liệu có nói câu này hay không cũng khó mà biết được.

" Anh cũng đã biết được những chuyện xảy ra rồi mà cũng có thấy anh làm gì cho Hy Dung và Hy Vũ đâu." Trương Mẫn phản bác lại nói.

" Chuyện cũng đã qua rồi mà." Lý Đằng Huy cảm thấy đau đầu nói. Xem ra những việc này sẽ được người phụ nữ này nhớ cả đời cho mà xem. " Bây giờ chúng ta xem xét làm thế nào để có thể trị khỏi cho con gái chứ nói đến mấy cái này thì có tác dụng gì đâu?"

" Bác sĩ Tần. Vậy bây giờ phải làm thế nào?" Trương Mẫn quay ra nhìn Tần Lạc nói, sắc mặt cũng đã hài hòa hơn nhiều. Bà cũng không đủ dũng khí để quay ra hậm hực với Tần Lạc.

" Gọi cho người bạn của chị đến đây, tôi muốn hỏi chị ấy một số chuyện." Tần Lạc nheo mắt nói. Bây giờ xem ra thì Hy Dung và Hy Vũ đúng là bị người ta giở trò gì đó rồi.

Chỉ có điều không hiểu là thuốc gì lại không làm cho người ta chết vì độc, mà lại khiến người ta biến thành đần độn thế này?

" Được. Cô ấy cũng ở trong Hoa Hồng viên. Để tôi gọi điện thoại bảo cô ấy đến đây." Trương Mẫn rất nghe lời của Tần Lạc, bà lập tức chạy đi gọi điện thoại cho người bạn của mình.

Một lát sau bà quay lại nói : " Vương Viên một lát nữa sẽ đến."

Mọi người tiếp tục ngồi bàn bạc về bệnh tình của cặp chị em song sinh, chưa đến mười phút sau thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Trương Mẫn đứng dậy bước ra đón, sau đó dẫn vào bên trong một phụ nữ có dung mạo trẻ đẹp.

Khí chất cùng với cách ăn mặc của người phụ nữ này đều rất không tầm thường, chỉ có điều là khi bước vào đây thì có phần dè dặt, cẩn thận. Hiển nhiên là chị ta cũng biết mọi người tìm chị ta đến là vì cái gì.

" Đây là Vương Viên." Trương Mẫn chỉ vào người phụ nữ giới thiệu, sau đó lại quay ra Vương Viên rồi giới thiệu Tần Lạc và Davids với chị ta nhưng lại không hề giới thiệu Lý Đằng Huy. Xem ra bọn họ đã sớm quen biết nhau từ lâu rồi.

" Anh là Tần Lạc đó à?" Vương Viên nhìn chăm chú Tần Lạc một hồi rồi kinh ngạc hỏi.

" Là tôi đây." Tần Lạc gật đầu đáp.

" Hả? Đúng là anh à?" Vương Viên càng thêm xúc động hơn nói.

" ............. Giả mà như thật. Thật mà như giả." Tần Lạc gật đầu nói. Chẳng lẽ lại gặp phải "Fan" của mình rồi sao?

Quả nhiên, Vương Viên liền ngồi ngay xuống cạnh Tần Lạc vui vẻ nói : " Trời đất! Không ngờ lại là anh thật. Tôi xúc động quá. Anh biết không? Tôi thích anh lắm đó. Mỗi một cái video clip của anh tôi đều xem qua hết rồi. Mỗi một việc làm hay một lời nói của anh tôi đều nhớ cả .... Khi anh bị đánh ở Paris thì tôi chỉ muốn cầm dao sang thẳng đấy cho mỗi tên đó một nhát mà thôi. Bạn bè tôi cũng đều rất thích anh, lát nữa anh ký tên cho tôi nhé?"

" Được! Không có vấn đề gì!" Là một thần tượng, Tần Lạc bất kể ở đâu, làm gì hắn đều giữ nguyên vẻ phong độ cho mình. " Có điều, tôi có thể hỏi chị vài câu hỏi trước được không?"

" Tất nhiên là được rồi!" Vương Viên lập tức đáp lại không suy nghĩ. " Anh hỏi đi. Anh hỏi gì cũng được."

" Khi chị đưa Hy Dung và Hy Vũ ra ngoài thì hai cô ấy đã từng bị mất tích, phải không?" Tần Lạc tung ra câu hỏi đầu tiên, hai mắt không khỏi liếc nhìn một lượt người phụ nữ có tên Vương Viên ở trước mặt này.

Nàng ta đẹp một cách quá đáng, áo quần, cử chỉ đều rất nho nhã. Vứt bừa vào một trường nào đó cũng có thể trở thành hoa khôi trong đó. Ngoại trừ việc có phần xúc động khi nhìn thấy mình ra thì gần như chẳng có khuyết điểm gì cả ....

Những thứ này thì cũng chẳng có gì gọi là kỳ lạ cả. Có thể sống trong Hoa Hồng viên, hơn nữa còn là bạn của Trương Mẫn, thì đã có thể chứng minh được thân phận gã bồ của nàng ta cũng không phải hạng tầm thường.

" Đúng vậy." Vương Viên ngượng ngùng nói. Bị vạch tội trước mặt thần tượng đúng là cũng không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, hậu quả của chuyện này có lẽ là nguyên nhân khiến cho Hy Dung và Hy Vũ trở nên ngốc nghếch như vậy cũng nên, vì thế mà càng khiến cho cô nàng cảm thấy đứng ngồi không yên. " Khi đó, chúng tôi đang đi shopping thì đột nhiên tôi muốn đi vệ sinh, hỏi hai cô bé xem có muốn đi không thì hai đứa đều bảo không. Tôi liền bảo hai đứa bọn chúng đợi tôi ở ngoài cửa, một lát nữa tôi sẽ ra .... Tôi vào bên trong còn chưa đầy năm phút, khi đi ra thì đã không thấy Hy Dung và Hy Vũ đâu cả."

Vương Viên quay ra nhìn Trương Mẫn với vẻ hối lỗi, rồi giải thích tiếp : " Lúc đó tôi lại cứ tưởng hai đứa chạy ra ngoài chơi liền đi khắp nơi tìm bọn chúng. Nhưng chạy hết cả tầng lầu đó mà không tìm thấy đâu thì tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, chạy đi khắp nơi hỏi mọi người. Nhưng ai nấy đều nói là không nhìn thấy .... Tôi thấy vậy liền gọi điện báo cảnh sát, nhưng cảnh sát nói là mất tích không quá một ngày thì sẽ không lập án. Khi tôi lo sợ muốn chết thì hai đứa bọn chúng liền khóc lóc xuất hiện trước mặt tôi."

" Đi ra từ chỗ nào vậy?" Tần Lạc hỏi.

" Tôi cũng không biết đi ra từ chỗ nào nữa." Vương Viên nói. " Tôi hỏi hai đứa xem ai đã đưa bọn chúng đi thì hai đứa đều nói không biết. Tôi hỏi bọn chúng đã đi đâu nãy giờ thì chúng cũng lắc đầu quầy quậy, rồi cũng không nói gì nữa mà cứ khóc lóc thế mãi .... Tôi cũng chẳng còn cách nào khác liền đem chúng về nhà."

" Vậy chị gặp hai đứa ở đâu?" Tần Lạc cau mày hỏi.

" Tôi lòng vòng trên tầng mười chín hai lượt. Lúc đó tôi nghĩ nếu hai đứa mà đợi tôi thì chắc là không vào thang máy đi xuống đâu .... Đợi đến khi tôi vòng đến lượt thứ hai thì thấy hai đứa đứng ở trước một cửa hàng bán quần áo."

" Chị có qua đó hỏi người trong cửa hàng xem ai đã đưa hai đứa đến đó không?" Tần Lạc hỏi.

" Không." Vương Viên lắc đầu. " Khi không thấy hai đứa bọn chúng đâu thì tôi lo sợ như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hai đứa nó khóc thì tôi cũng khóc, làm sao mà nghĩ ra việc đi hỏi người ta được chứ? Khó khăn lắm mới tìm được hai đứa nên tôi sợ lại bị thất lạc lần nữa, vội vàng đưa chúng về nhà."

" Bây giờ tôi sẽ đi hỏi." Lý Đằng Huy nhảy dựng người dậy nói.

" Chẳng có tác dụng gì đâu." Tần Lạc ngăn lại nói. " Mấy năm qua đi rồi thì làm sao có thể tìm ra được nhân chứng chứ? Hơn nữa cái cửa hàng đó còn ở đấy hay không cũng khó nói."

" Trong Plaza thì chắc là có băng ghi hình." Lý Đằng Huy nói. " Tìm ra băng ghi hình của ngày hôm đó là biết ngay thôi, không phải vậy sao?"

" Cái này có thể thử xem sao." Tần Lạc nói. Mặc dù hắn nói vậy nhưng hắn lại không hề đặt bất kỳ một tia hy vọng nào vào đó cả. Nếu người ta đã có ý làm việc đó thì đã sớm rửa sạch những nghi ngờ về khả năng phạm tội của mình rồi.

" Thời gian có thể cụ thể một chút không? Tôi bảo bạn tôi thăm dò một chút xem sao." Lý Đằng Huy nói. Ông ta có bạn làm cảnh sát, vì vậy mà nếu để cho bọn họ đi điều tra băng ghi hình từ mấy năm trước thì cũng không thành vấn đề gì.

Trương Mẫn nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nói : " Hôm đó nếu tôi nhớ không lầm thì là mùng một tháng năm. Tôi vốn dĩ chuẩn bị đưa Hy Dung và Hy Vũ đi công viên bách thú chơi, nhưng đột nhiên lại có việc nên mới nhờ Vương Viên giúp tôi chăm sóc hai đứa một buổi." Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc