https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 73: Nam nhi một lạy tạ ơn thầy

Trước Sau

đầu dòng

"Gia gia, Tần Lạc vẫn còn chưa khai đơn thuốc mà?" Vương Dưỡng Tâm nghe vậy lên tiếng. Mặc dù hiện nay hắn vẫn rất thưởng thức y thuật của Tần Lạc nhưng dù sao đi nữa hắn cũng không bao giờ hy vọng gia gia mình thua.

Châm vương Vương Tu Thân chính là chiêu bài của vương gia, lão thất bại chứng minh cả châm vương thế gia hiển hách đều bị Tần Lạc đánh bại.

"Hắn đã khai đơn thuốc rồi!" Vương Tu Thân lắc đầu thở dài. "Dưỡng Tâm à, ngươi cũng nên gặp Tần Lạc để học tập nhiều hơn. Nói về phương diện ứng biến trong trung y, hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm!"

"Ứng biến?"

"Đúng vậy, chúng ta không thể cứ theo lề lối cũ, cái gì cũng khai đơn cấp thuốc được. Trung y cũng có những chỗ cần có sự linh hoạt, ứng biến. Nói cách khác, nếu chúng ta không có những sự thay đổi thích ứng với xã hội, chúng ta sẽ bị đào thải." Vẻ mặt Vương Tu Thân trở nên trầm trọng hơn.

"Tần Lạc ứng biến như thế nào? Hắn đâu có khai phương gì?" Vương Dưỡng Tâm hỏi lại. Hắn vẫn còn có chút không rõ ràng ý tứ của gia gia.

"Ngươi ngẫm lại đi, tại sao hắn lại khai đơn thuốc mạnh mẽ như vậy cho người bệnh trước?" Vương Tu Thân không trả lời mà hỏi ngược lại?"

Vương Dưỡng Tâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Đại khái là muốn nhanh chóng trị khỏi bệnh cho bệnh nhân. Dùng dược mãnh liệt có thể rút ngắn thời gian trị bệnh."

"Đúng vậy. Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như chăng tơ. Người đầu tiên đang thời kỳ trung niên, giai đoạn phải gánh chịu nhiều trách nhiệm trong gia đình và xã hội. Mỗi ngày đều có nhiều việc phải làm, sao nguyện ý hao phí thời gian chờ đợi trung dược của chúng ta chậm rãi phát huy?"

"Nếu như sau ba ngày không khỏi bệnh, chỉ sợ người này sẽ mất đi tín nhiệm với Trung y. Không chừng sẽ chuyển sang dùng Tây y cho mau lẹ. Mặc dù có biết Trung y chậm mà chắc, nhưng mất thời gian như vậy, ai nguyện ý đây? Chúng ta cũng không thể nói người bệnh không hiểu được."

Vương Dưỡng Tâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Nguyên lai lúc đó hắn khai đơn thuốc đã lo lắng tới vấn đề tuổi cùng tính chất nghề nghiệp của người bệnh. Lấy phương thuốc đó của hắn, trong ba ngày hoàn toàn có thể trị khỏi!"

"Đúng vậy!" Vương Tu Thân gật đầu "Mà hài tử thì sao? Những bậc làm cha mẹ, bọn họ lo lắng nhất điều gì?"

"Đổ bệnh. Càng sợ sau khi đổ bệnh lại có ảnh hưởng tới quá trình phát triển của trẻ." Vương Dưỡng Tâm nói ra mấy lời này, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ tại sao Tần Lạc lại không khai đơn thuốc.

"Hài tử thân thể yếu ớt, lại thêm sự lo lắng của cha mẹ. Thuốc gì cũng có mấy phần độc, đều có ảnh hưởng nhất định tới thân thể hài tử. Tần Lạc không khai đơn thuốc, căn bản chính là truyền thụ cách chăm sóc. Cha mẹ hài tử như vậy đương nhiên hết sức hài lòng, đối với hắn cũng dễ dàng sinh ra tín nhiệm!"

"Chúng ta trong Trung y luôn chú ý khinh, trọng, hoãn cấp. Nhưng là, tại xã hội phát triển này, chính thức có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của những chữ này lại thật rất ít a!"

Vương Tu Thân nhìn thoáng qua hai mẹ con hài tử đang thầm thì với nhau rồi liếc nhìn Tần Lạc một cái, nói tiếp: "Tần Lạc y thuật cao minh, quan trọng hơn nữa chính là hắn luôn một mực tự hỏi làm thế nào để phát triển Trung y trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, không để cho công nghệ phát triển cao đào thải trung y!"

Trầm ngâm một lát, Vương Tu Thân cảm thán: "Sau này, tương lai Trung y hẳn sẽ đặt tất trên người hắn!"

"Gia gia…" Vương Dưỡng Tâm vẻ mặt khiếp sợ, gia gia hắn chưa bao giờ tỏ vẻ tôn sùng người nào như vậy.

Hắn biết, năm đó gia gia cũng từng nghĩ muốn liên hợp các danh gia phái Trung y tại Yến kinh, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy Trung y phát triển.

Nhưng rốt cục vẫn không thành công. Không phải bọn họ không cố hết sức, mà căn bản Trung y cùng với hoàn cảnh xã hội hiện tại có những sự thoát ly nghiêm trọng.

Chỉ tính về phương diện đào tạo mà nói, giờ còn có mấy người nguyện ý nhồi nhét vào đầu mấy cái mớ kiến thức loằng ngoằng rối rắm của Trung y?

Bệnh nhân thì lại càng ít người nguyện ý bỏ thời gian uống bao nhiêu nước thuốc trong khi Tây dược lại vô cùng giản tiện.

Thế nhưng, bây giờ gia gia mình lại trịnh trọng nói với mình rằng tương lai Trung y đặt trên người hắn!

Tại giờ khắc này, trái tim Vương Dưỡng Tâm vô cùng đau xót, chỉ muốn chuồn ngay khỏi đây. Chính mình vốn vẫn ôm trong lòng sự kỳ vọng của gia gia, giờ đây đột nhiên lại nghe được đối tượng là một người khác!

"Dưỡng Tâm, nếu hắn cần, ngươi nhất định phải trợ giúp!" Vương Tu Thân khoát tay áo, lần nữa dặn dò.

"Đương nhiên, gia gia. Vì sự phát triển của Trung y, tất cả mọi người đều phải cố gắng hết sức!" Vương Dưỡng Tâm nói.

"Tốt lắm!" Vương Tu Thân đứng lên, trầm trọng vỗ vai đứa cháu.

Trái tim Vương Dưỡng Tâm lại một lần xao động, đã nhiều năm qua hắn chưa từng được gia gia khen ngợi như vậy.

"Lão Vương, ngươi quyết định nhận thua sao?" Lão Trác vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vương Tu Thân.

"Lão Trác à, không phải ta nguyện ý nhận thua mà lần này thật sự thua. Hơn nữa, thua tâm phục khẩu phục!" Vương Tu Thân ha hả cười nói, không vì mình thua mà buồn, ngược lại vẻ mặt còn đầy hể hả.

"Đúng vậy, trận này rất hay. Ngươi thua nhưng đối với chúng ta, Trung y được cứu rồi!" Quách Húc Sinh nhìn Tần Lạc cười ha hả.

"Một hòa một thua, còn thi đấu tiếp không?" Cố Bách Hiền hỏi.

"Lão Cố, ngươi sai lầm rồi. Tại trận tỷ thí đầu tiên, ta cũng cho rằng hắn dùng dược quá mãnh, phương thuốc có vẻ vội vàng. Nhưng sau trận thứ hai, ta mới hiểu được tư tưởng chúng ta có chút nhầm lẫn. Cái "cấp bách" kia của hắn dùng được. Cái này gọi là gì nhỉ? Đối… đối chẩn hạ dược. Không chỉ đối phó với chứng bệnh trong cơ thể người bệnh mà còn muốn nhắm tới cả các điều kiện bên ngoài của người bệnh nữa!..."

"…Cho nên, không có một hòa một thua, mà là hai trận ta đều thua!" Vương Tu Thân giải thích, "Bất quá, ta biết mấy lão đầu các ngươi tìm tới ta, vất vả một phen nếu không được chứng kiến phong thái của Thái Ất thần châm thất truyền trăm năm sợ rằng cả cơm tối cũng nuốt không trôi. Mặc dù biết rằng trận thứ ba ta cũng có thể thất bại, nhưng mà ta vẫn quyết vứt cái mặt già nua này đi. Mặt dày một chút cho các ngươi được thỏa lòng!"

"Cảm ơn lão Vương!"

"Không uổng công chúng ta tương giao một hồi, ha ha!"

"Cảm ơn!"

Ba người nghe lão Vương nói vẫn sẽ tiếp tục so đấu châm thuật với Tần Lạc đều cảm kích không thôi.

Những người thành danh đều rất coi trọng lông vũ bên ngoài của mình, nhưng Vương Tu Thân đây lại bỏ qua danh dự để mang tới cơ hội cho mọi người được quan sát một phen, thật là phi thường hiếm thấy.

"Không cần cảm ơn. Ta chỉ yêu cầu các ngươi đáp ứng ta một việc!" Vương Tu Thân nói. Nguồn truyện:

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc