https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 80: Nhìn ngươi giả ngốc, ta chỉ có thể cúi đầu

Trước Sau

đầu dòng

Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim… Lệ Khuynh Thành khắc ta, ta khắc ai?

Tần Lạc nghĩ nữ nhân này nhất định chính là khắc tinh của mình. Mỗi lần đối mặt với nàng, hắn đều bị nàng thu thập.

Ai da, khó trách nàng nổi danh với biệt hiệu "độc tri chu" (nhện độc).

Tần Lạc giống như một tiểu đệ tử, ngoan ngoãn khép nép đứng bên người, một mặt chăm chú nhìn nàng nhét cái bàn chân nhỏ nhắn vào trong đôi giày đen cao gót long lanh, một bên nhỏ giọng xin lỗi: "Ta cũng không phải cố tình lừa gạt ngươi, chỉ là không nghĩ lại đụng ngươi ở nơi này."

"Đúng vậy. Nếu như không phải lúc này ngươi đụng phải ta, ta sẽ không biết được ngươi đang lừa dối ta." Lệ Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tần Lạc cười cười, tay vẫn chậm rãi buộc dây giày, sau đó quay sang nhân viên bán hàng đứng gần đó: "Cầm cho ta xem thử cả đôi màu tím lúc nãy!"

"Được, xin chờ một chút!" Nữ nhân viên bán hàng có chút kinh ngạc nhìn Tần Lạc, khẽ liếc hắn một cái rồi chạy đi lấy đôi giày cho Lệ Khuynh Thành.

Vừa rồi những gì Lệ Khuynh Thành nói trên điện thoại nàng ta đều nghe thấy hết, làm sao có thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gợi cảm như thế này lại đi thích một tên nhà quê cơ chứ?

Đương nhiên, đây là chuyện riêng của khách hàng. Nàng cũng chỉ có thể trong lòng đoán già đoán non một chút mà thôi.

Nhìn bộ dạng xấu hổ khép nép của Tần Lạc, miệng thì ngắc ngứ không biết trả lời thế nào, Lệ Khuynh Thành không khỏi che miệng cười khẽ, lấy tay vỗ vỗ lên ghế salon: "Lại đây, ngồi đây với tỷ tỷ."

Tần Lạc ngồi bên cạnh Lệ Khuynh Thành, lập tức cảm thấy một mùi nước hoa sực nức tràn vào mũi.

"Ta vừa rồi nói phương pháp trả thù, ngươi thấy thế nào?" Lệ Khuynh Thành hỏi.

"Không tốt." Tần Lạc vội vàng lắc đầu. Hắn không dám mạo hiểm, nhỡ đâu Lệ Khuynh Thành chạy đến trường học làm bậy một hồi, chính mình sau này làm sao lấy vợ được đây? Mà hắn vốn có ý định cưa cẩm một cô nào đó ở trong trường.

"Không tốt sao? Vậy ngươi nói xem ta phải trả thù ngươi thế nào?" Lệ Khuynh Thành khẽ nghiêng đầu, gần như chạm vào vai hắn, hai thân thể lúc này muốn dính vào nhau.

"Không trả thù có được không?" Tần Lạc cười khổ.

"Không được! Không trả thù ngươi trong lòng ta không thoải mái." Lệ Khuynh Thành kiên quyết nói.

"Ta đây…"

"Ngươi lấy thân báo đáp là được. Tiểu đệ đệ, Lệ mỹ nhân nói vậy mà ngươi không hiểu sao, vô cùng đơn giản mà?" Không biết Nhiễm Ngọc từ địa phương nào chui ra, ghé vào phía sau hai người cười hì hì.

"Nhiễm Ngọc, ngươi miệng thối." Lệ Khuynh Thành xoay người mắng.

"Đúng vậy. Luôn không nhịn được mà đi vạch trần tâm tư người khác, ta cũng cảm giác được miệng mình không được thơm lắm." Nhiễm Ngọc vừa cười vừa nói, "Tốt lắm, ta sẽ không ở chỗ này làm phiền hai người nữa. Mới vừa nhận được điện thoại của một tỷ muội, ài, nàng lại thất tình, muốn nhảy lầu. Ta phải chạy tới đó một lát."

Rồi lại quay sang Tần Lạc nói: "Tiểu suất ca, Lệ mỹ nhân của chúng ta giao cho ngươi. Nữ nhân này họ "tiện", ngươi mềm mỏng không được đâu, phải mạnh mẽ lên nàng mới thích. Chúc hai ngươi một đêm tràn ngập xuân ý nha!"

Tần Lạc cười khổ vẫy tay chào Nhiễm Ngọc. Người phụ nữ này mặc dù mồm miệng có chút ác độc nhưng tâm địa thì phi thường tốt.

Lệ Khuynh Thành giơ giơ đôi giày tím, hỏi Tần Lạc: "Ngươi thấy đôi này đẹp không?"

Tần Lạc gật đầu nói: "Cũng đẹp."

Câu này không phải nói dối, hắn đúng là nói những gì mình nghĩ. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc