https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 804: Nụ cười thuần khiết!: Bệnh xương xốp!

Trước Sau

đầu dòng

Mặc dù bữa sáng này không phải Tô Tử tự tay làm, nhưng nghĩ đến việc nàng chống nạng chuẩn bị thức ăn, lết từng bước từng bước một đi chuẩn bị bữa sáng, thì khi ăn Tần Lạc cảm thấy ngon miệng vô cùng.

Hắn lần đầu tiên ăn chiếc bánh sandwich cùng với sữa tươi mà lại thấy có mùi vị nóng hổi, ấm cúng của cháo và quẩy. Đó là cảm giác của gia đình. Giống như là khi hắn ở trong Lâm gia cảm nhận được vậy.

"Anh đỡ em đi ra ngoài dạo một chút nhé." Tần Lạc nói. "Từ khi đến Thụy Điển tới giờ, anh còn chưa một lần nhìn kỹ xem cái thành phố này rốt cuộc là nó như thế nào nữa."

"Vâng." Tô Tử gật đầu vui sướng đáp. Nàng trước giờ đều ngồi trên xe lăn, làm sao có cơ hội được "đi" ngắm phong cảnh Thụy Điển chứ.

Hơn nữa, một trong những lý tưởng của nàng đó là đi đến từng cái góc nhỏ của thế giới, ngắm sạch những phong cảnh mà mình chưa từng được nhìn bao giờ.

Mặc dù nàng mới đứng được dậy từ trên chiếc xe lăn, nhưng nàng gần như đã không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

Lão Ma Ma và Tiểu Man nghe nói Tần Lạc và Tô Tử muốn ra ngoài đi dạo ngắm cảnh thì cũng vội chạy đòi đi theo. Nếu có chuyện gì thì bọn họ còn ở bên cạnh mà hầu hạ.

Tần Lạc và Tô Tử tất nhiên là không muốn đem theo hai con kỳ đà cản mũi này đi theo rồi, nói tốn hết nước bọt bọn họ mới chịu từ bỏ ý định này đi. Tất nhiên đến cả Trương Quang và Trương Tiểu Na muốn đi theo sau để làm phiên dịch cũng bị Tần Lạc từ chối.

Vì hắn chẳng định nói chuyện với ai hết mà chỉ đi bên cạnh Tô Tử mà thôi.

Tần Lạc không đỡ ở sau lưng Tô Tử, mà cầm vào bàn tay bé nhỏ của nàng mà đi giống như những đôi tình nhân khác.

Suốt dọc đường đi gặp không ít nhân viên bên chính phủ Thụy Điển được phái đến để tiếp đón đoàn cùng với các thành viên trong đoàn đại biểu trung y, họ đều ríu rít chào hỏi hai người.

Bọn họ đi rất chậm, nhưng mỗi lần bước ra một bước thì Tô Tử lại cảm thấy thân thể mình nhẹ đi đáng kể, tựa như là đang bước dần tới bến bờ hạnh phúc vậy.

Cỏ xanh mơn mởn, cảnh vật đẹp mắt, có một bãi cỏ non trải dài ở ven đường trung tâm cùng với hoa tươi nở rộ, được tô điểm bới một chiếc vòi phun nước ở giữa nữa. Đây là một thành phố được hòa quyện giữa cổ điện và hiện đại một cách hài hòa, đẹp mắt.

Người đi trên đường thì hết sức nho nhã, lịch sự. Bọn họ nhìn Tô Tử và Tần Lạc với con mắt hiếu kỳ hết sức, cho đến khi thấy Tô Tử và Tần Lạc ngoảnh đầu lại nhìn thì trên đôi môi họ lại nở một nụ cười tươi tắn, ôn hòa.

Tô Tử và Tần Lạc đâm xuyên vào trong đám người đông đúc, đi mà chẳng có mục đích gì, chỉ tay trong tay vui sướng bước thẳng về phía trước.

"Đẹp quá." Tô Tử đứng trong đám người, rồi nhìn Tần Lạc và nói với vẻ mặt sung sướng.

"Đúng vậy." Tần Lạc gật đầu. "Các thành phố cùng với cảnh đẹp trên thế giới này nhiều vô kể, sau này em có thể từ từ mà thưởng thức."

Tô Tử nhìn trân trân vào Tần Lạc hỏi: "Anh sẽ đi cùng em chứ?"

"Nếu có thời gian." Tần Lạc không nhẫn tâm làm cho Tô Tử phải thất vọng, liền cười nói.

Tô Tử dịu dàng nói : "Em sẽ không trở thành ghánh nặng của anh đâu."

"Anh biết." Tần Lạc xiết tay Tô Tử một cái. "Là do anh tham lam quá."

"Là do bọn em ngốc quá đấy thôi." Tô Tử cười nói. "Có điều em cũng là bất đắc dĩ. Cho dù anh có không có cảm giác gì với em, thì để trị khỏi đôi chân này, em cũng có thể trao thân gửi phận cho anh______may mà ông trời cũng không nghiệt ngã với em quá, đã để người con trai định mệnh đó là anh."

Tần Lạc nhìn Tô Tử với đôi mắt kinh ngạc, nói: "Ban đầu anh cũng có suy nghĩ như thế đấy. Lúc đó anh còn nghĩ, cho dù người phụ nữ đó có xấu xí đến mấy thì nếu chữa khỏi được căn bệnh kỳ quái trên người anh thì anh sẽ làm với cô ấy những việc mà mình không muốn."

Tô Tử thở dài một tiếng nói: "Tất cả mọi thứ đều trở nên bé nhỏ khi đối mặt với thần chết. Những đau khổ, hoạn nạn mà chúng ta phải chịu thì chỉ có bản thân chúng ta là hiểu rõ hơn ai hết. Cái giờ khắc đó lúc nào cũng ở bên bờ của cõi chết, y thuật đầy người cũng chẳng có cách nào cứu rỗi được bản thân_______cái cuộc sống đó quả thật là vô cùng đau khổ."

Ngưng một lúc rồi Tô Tử lại tiếp: "Hơn nữa, lúc đó em cũng chẳng hiểu tình yêu là cái gì nữa."

"Thế bây giờ đã hiểu chưa?" Tần Lạc cười hỏi.

"Bây giờ em chỉ muốn mỗi sáng khi thức giấc thì dậy làm cho anh một bàn ăn thịnh soạn thôi_______Tất nhiên, em cũng biết đây là quyền lợi của người khác." Tô Tử mỉm cười hạnh phúc. Từ trên vẻ của mặt nàng thì có thể nhận ra được nàng đã hiểu được chân lý của tình yêu. Nguồn truyện:

alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc