https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 822: Chiến đấu vì danh dự!

Trước Sau

đầu dòng

Tại khách sạn Kim Tinh, phòng VIP số hai trên tầng cao nhất.

Khách sạn Kim Tinh trước giờ vẫn là nơi để tiếp đãi khách của bộ y tế, phòng VIP số hai thuộc về phòng chuyên dụng của Thái Công Dân. Nếu Thái Công Dân không dùng đến thì Hầu Vệ Đông có thể cáo mượn oai hùm mà đến đây vui chơi một chút.

Trong một căn phòngxa hoa lộng lẫy. ba người đản ông ngồi liền kề nhau. Tần Lạc ngồi ở chính giữa. Minh Hạo và Hầu Vệ Đông không biết là vô tình hay hữu ý mà lại để hắn ngồi giữa thế nữa, điều đó cũng làm nổi bật vai trò lãnh đạo của hắn hơn.

Tần Lạc cười khổ trong lòng. Mặc dù hắn không phải là người trong chốn quan trường, nhưng vẫn khó có thể thoát ra khỏi những cái khuôn sáo vốn có này.

Minh Hạo hút một điếu thuốc, cười nói: "Tần Lạc, lần này cậu lại lập được công lớn rồi. Đến cả Công Chúa Thụy Điển mà cậu còn tóm gọn được, thật nở mày nở mặt cho đàn ông Trung Quốc chúng ta."

Minh Hạo từ khi làm cục trướng thì khí chất có phần trầm ổn hơn, cũng bắt đầu xuất hiện cái gọi là "khí chất chốn quan trường' vốn có của những viên quan lớn kia.

Kỳ thực nói trắng ra thì cái đó là lòng tự tin. Trong tay một khi đã nắm quyền rồi thì làm gì cũng đầy vẻ thành tựu.

Vì vậy mà lời nói hay việc làm của anh ta đều tỏ ra khá là thoải mái.

"Đúng đó, sự kiện này không chỉ là một tin hot trong nước thôi đâu, mà còn rất có tiếng trên cả thế giới nữa. Chủ yếu là do thời gian trước Tần Lạc không ở trong nước, chứ nếu mà ở trong nước thì giới truyền thông sẽ vây kín anh lại cho mà xem." Hầu Vệ Đông tiếp lời.

" Chỉ là chẳng may gặp phải chuyện này mà thôi." Tần Lạc cười nói. Trong lòng thầm nghĩ, may mà mình về nước một cách kín đáo, chứ nếu mà để cho giới truyền thông biết ngày mình về nước, thì e rằng lại sẽ gặp cảnh cả chục nghìn người đến đón máy bay mất thôi.

Độ ảnh hưởng của mình thì tạm thời không nói đến làm gì, nhưng chỉ với tầm ảnh hưởng của Công Chúa thôi đã lớn đến khủng khiếp rồi. E rằng sẽ có không ít người chỉ là có ý nghĩ đến xem xem vị trung y Trung Quốc đã "có gì' với Công Chúa nhìn như thế nào, mà lái xe thẳng đến sân bay chờ đón_dù gì thì câu chuyện về hoàng tử và công chúa vẫn rất thu hút người khác mà.

Cái gì? Tần Lạc không phải là hoàng tử ư?

Hắn không phải là hoàng tử của một nước thật, nhưng cũng được coi như là hoàng tử của giới trung y đó chứ?

"Lần trước bộ trưởng Thái tặng cậu danh hiệu anh hùng của dân tộc." Minh Hạo nói dứt lời bèn quay sang Hầu Vệ Đông hói: "Lần này trong bộ có thưởng gì không?"

Sắc mặt Hầu Vệ Đông sa sầm xuống, nói: "Cục trướng Minh, anh cũng là người mà bộ đưa xuống. Tình hình trong bộ hiện giờ thế nào anh cũng không phải là không biết. Bộ trưởng Thái vì lâm bệnh mà bị người ta nắm thóp làm cho phải về hưu sớm, bên đó thế lớn, làm gì có ai dám đắc tội với họ? Tần Lạc là người mà bộ trưởng Thái ủng hộ hết mình, nhưng giờ đây cho dù anh ấy có lập được công lao to lớn đến đâu thì e rằng cũng chẳng ai dám đứng ra nói giúp cho anh ấy đâu."

Minh Hạo thở dài một tiếng, nói: "Trong triều có người thì làm quan cũng dễ. Lãnh đạo mà về rồi thì mấy người trợ thủ của tôi ở bên dưới đã bắt đầu hành động rồi. bọn chúng có rất nhiều chỗ dựa, tôi cũng có áp lực lớn lắm.

Nghe bọn họ nói vậy thì Tần Lạc cười nói: "May mà tôi không phải là người trong chốn quan trường, không cần phải nghĩ những việc đấu đá này làm gi."

"Cậu cũng chẳng thoát được đâu." Minh Hạo dí điếu thuốc vào trong hộp gạt tàn, nhìn Tần Lạc nghiêm mặt nói: "Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Cậu lập được công lớn như vậy, trong bộ cũng rõ ràng là biết cậu đã về nước, vậy mà chẳng nói gì đến việc thưởng cậu cả, thậm chí đển bữa tiệc chúc mừng cũng không có."

"Không nói đến thưởng, không mở tiệc mừng cũng bỏ đi, dù gì thì cậu cũng không để ý tới. Nhưng cậu đã nghĩ đến việc này chưa? Nếu không có bộ trưởng Thái ngồi ở cái ghế này mà đỡ cho cậu, thì liệu cậu có thể tiến một cách thuận lợi đến thế được không? Mấy người đó làm gì có chuyện lại từ bỏ một miếng thịt béo bở như Công Hội Trung Y cơ chứ?"

"Trung Quốc từ trước tới giờ vẫn thường nói dân không đấu với quan. Nếu không có ai nói giúp cho cậu thì cậu dùng cái gì để giữ gìn nó đây?" Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc