https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 843: Dĩ độc công độc

Trước Sau

đầu dòng

Khi nhìn thấy Lữ Hàm Yên đang vội vàng đi qua trước cửa, Tần Lạc cũng vội vàng bước ra hỏi nàng: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Còn không phải do anh làm chuyện tốt sao?" Lữ Hàm Yên tức giận nói.

"Chuyện này cũng liên quan tới tôi sao?" Tần Lạc buồn bực hỏi. Cô gái này liên tục công kích hắn khiến cho hắn không còn kiên nhẫn.

Nếu như không phải vì nể mặt Lệ Khuynh Thành, hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện theo kiểu khách sáo như này nữa.

Cô cho rằng cô là mỹ nữ thì có thể ăn nói không nể nang gì sao? Cô có quyền tức giận, tôi cũng có quyền ăn cô như con cá mực.

Trên thế giới này không thiếu mỹ nữ, chỉ thiếu mỹ nữ để cung cấp cho Bá Nhạc mà thôi.

Khi nghe giọng buồn bực của Tần Lạc, Lữ Hàm Yên cũng nhận ra mình không đúng. Mặc dù có rất nhiều chuyện Tần Lạc thể hiện không đúng với phong thái của một người đàn ông nhưng cuối cùng thì hắn vẫn là ông chủ của nàng.

"Vì nhà bếp của chúng ta bị phong tỏa điều tra nên chúng ta không kịp chuyển thức ăn cho khách hàng. Tôi lại bị cái người là vệ sĩ của anh giữ trong phòng ăn, không có cơ hội tới giải thích với khách hàng" Lữ Hàm Yên tủi thân nói: "Hành vi chọc giận khách hàng như vậy, bọn họ làm lớn chuyện muốn chúng ta có câu trả lời thuyết phục cho họ".

Khi nghe giọng nói yếu đuổi của Lữ Hàm Yên, Tần Lạc không tiếp tục được voi đòi tiên nữa, hắn lên tiếng giải thích: "Tình hình khi đó cô cũng biết. Chúng tôi nhất định phải làm như vậy. Tóm lại không để hung thủ giết người bỏ trốn".

"Tôi hiểu rồi chính vì vậy chúng ta phối hợp rất tích cực" Lữ Hàm Yên nói sau đó nàng cười "khì khì" nói tiếp: "Bây giờ anh đã biết trường đua ngựa Hoa Điền là sản nghiệp của anh. Khi xảy ra chuyện, hẳn anh sốt ruột hơn chúng tôi?"

"Tôi đi xem thế nào'" Tần Lạc nói.

Tất cả khách hàng đều đang tụ tập ở trong đại sảnh. Đây là nơi dùng để khách hàng sau khi ăn cơm ngồi uống trà, nói chuyện với nhau.

"Không cần phải nhiều lời giải thích với tôi. Cho dù cô có nói mỏi mồm cũng vô dụng. Hãy mau bảo ông chủ của các người ra ngoài này đi".

"Hãy bảo ông ta ra nhận lỗi với tôi. Còn phải chờ bao lâu nữa mới có thức ăn mang lên?"

"Đúng vậy. Không mang thức ăn lên cũng phải có lý do chứ? Cứ để chúng tôi ngồi dây dưa ở đây làm gì hả? Thời gian của chúng tôi không đáng tiền hả?"

Lữ Hàm Yên nhìn thấy hai trợ lý của mình bị một nhóm người bao vây, công kích, nàng vội vàng đi ra giải vây với một nụ cười vui vẻ như làn gió xuân làm say đắm lòng người, giọng nói ôn hoàn cực kỳ quyến rũ: "Các vị khách quý, trước hết xin mời bớt nóng. Chuyện này quả thật là lỗi của chúng tôi. Là chúng tôi không làm tròn bổn phận. Tôi thật sự xin lỗi mọi người".

Khi Lữ Hàm Yên nói, nàng cúi đầu, khom người rất sâu trước đám người đó.

"Thế nhưng xin các vị hãy nghĩ lại. Các vị chính là những khách hàng tôn quý nhất của Hoa Điền chúng tôi cũng chính là tài nguyên quý giá nhất của chúng tôi. Chúng tôi nào dám chậm trễ với mọi người, đúng không?"

"Hôm nay Hoa Điền chúng tôi xảy ra một chuyện. Một vị khách hàng đang ăn cơm ở Hoa Điền thì đột nhiên bị đau bụng. Khi xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi nào dám để các vị khách quý của mình ăn thức ăn làm từ nhà bếp sao? Chúng tôi có thể nói thẳng ra là gia đình của người bị hại đã tiến hành kiểm tra, phong tỏa nhân viên nhà bếp của chúng tôi. Toàn bộ nhân viên của chúng tôi đã tích cực phối hợp, không ra khỏi hiện trường hòng trốn tránh trách nhiệm".

Lúc này phong thái Lữ Hàm Yên rực rỡ, sáng ngời, cao quý. Bộ đồng phục màu sáng bạc trên người khiến cho người khác có một cảm giác thuần khiết, trong sáng. Với một hình tượng như thế, lời nói của nàng khiến cho người khác có một cảm giác chân thật và tin cậy.

Lúc này Tần Lạc mới nhận ra Lệ Khuynh Thành thực sự có con mắt nhìn người rất độc đáo. Tìm một cô gái xinh đẹp làm quản lý Hoa Điền quả thực mang lại lợi thế rất lớn.

"Có thể các vị đã biết tin từ những bạn bè của mình. Lần này người ăn bị đau bụng chính là tiểu thiếu gia Văn Nhân Chiếu của gia tộc Văn Nhân. Khi đó ở trong phòng ăn còn có chị gái của cậu ấy Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư..."

Quả nhiên sau khi Lữ Hàm Yên nói những câu đó, ánh mắt của không ít đàn ông trong phòng bắt đầu lấp lánh.

Mặc dù nhiều người trong sổ bọn họ chưa từng nhìn thấy Văn Nhân Mục Nguyệt nhưng có thể được ngồi ăn cơm trong một nhà hàng cùng với đệ nhất mỹ nữ Yến Kinh cũng đủ khiến người ta có cảm giác vô cùng vinh hạnh.

Lữ Hàm Yên thực sự am hiểu suy nghĩ của những người đàn ông này. Nàng nhất định, phải cường điệu biểu hiện của Văn Nhân Mục Nguyệt. Nàng coi Văn Nhân Mục Nguyệt chính là chiêu bài quảng cáo cho trường săn bắn Hoa Điền. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc