https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 856: Nữ diễn viên

Trước Sau

đầu dòng

Tần Lạc đứng chờ một lát. Lý Thu Bạch từ bên trong đi ra ngoài đón Tần Lạc.

Một bộ véc màu đen cắt may rất vừa người, áo sơ mi màu trắng, trên cổ thắt một cái nơ hình con bướm màu đen, giầy da kiểu châu Âu mới tinh. Lý Thu Bạch trong bộ trang phục này quả thực chính là hoàng tử bạch mã trong con mắt các cô gái mới lớn.

Đưong nhiên khi Lý Thu Bạch không mặc gì cũng là hoàng tử bạch mã của rất nhiều người phụ nữ.

"Xin lỗi, tôi và đạo diễn nói một số chuyện. Trò chuyện quên mất cả thời gian. Tôi cứ nghĩ anh bị kẹt xe, không ngờ anh lại tới nhanh vậy." Lý Thu Bạch mỉm cười giải thích.

Mặc dù Lý Thu Bạch tự nhận là có quen biết Tần Lạc nhưng hai người mới chỉ tiếp xúc với nhau hai lần, cũng không tệ lắm nhưng khi Lý Thu Bạch thấy thái độ mập mờ, cung kính của Tổng giám đốc công ty văn hóa Hoàn Mỹ đối với Tần Lạc, thái độ của Lý Thu Bạch đối với Tần Lạc cũng có sự tôn trọng ở mức độ nhất định.

"Không sao. Tôi cũng mới tới thôi." Tần Lạc cười nói: "Tôi còn định đi tìm một mình nhưng tìm một lúc lâu vẫn không thấy tấm biển hiệu: Tam niên nhất ban như anh nói."

Lý Thu Bạch cười nói: "Tam niên nhất ban không có biển hiệu. Tất cả mọi người đều biết ở trong khu nhà này. Anh cứ đi thẳng vào trong là được."

Lúc này Tần Lạc mới biết không phải hắn không tìm được biển hiệu mà ở đây thật sự không có biển hiệu.

"Vậy có thể đi vào bên trong không? Ở cửa thậm chí không có một vệ sĩ nào cả." Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói muốn một hội sở tư nhân cực kỳ an toàn thì phải đảm bảo chặt chẽ tỉ mĩ mới đúng.

"Bên trong có, bên ngoài không có." Lý Thu Bạch nói: "Đi tôi dẫn anh vào trong."

Sau hai lối rẽ, đi qua một cánh cửa nhỏ có vệ sĩ, xuất hiện trước mắt Tần Lạc chính là một Tứ hợp viện cổ kính.

"Nơi này vốn chỉ là Tam niên nhị ban, bởi vì công việc của Tam niên nhị ban bùng nổ chính vì vậy ông chủ ở đây mới mua lại mấy quán bar bên cạnh làm Tam niên nhất ban, Tam niên tam ban, Tam niên tứ ban, Tam niên ngũ ban cùng Tam niên lục ban. Mỗi một ngôi nhà chính là một quán bar độc lập. Anh cứ vào trong rồi sẽ biết." Lý Thu Bạch vừa giới thiệu tình hình với Tần Lạc, hắn vừa dẫn Tần Lạc đi qua khoảng sân thứ hai.

Lý Thu Bạch gõ gõ vào cánh cửa sơn đỏ. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Khi Tần Lạc và Lý Thu Bạch đi vào bên trong, người vệ sĩ ở bên trong lại đóng cánh cửa lại.

"Thảo nào bên ngoài không có vệ sĩ." Tần Lạc cười nói. Nếu như không có người quen thuộc dẫn đường thì tuyệt đối sẽ không thể nào gõ để mở cửa ra được.

"Tất cả đều là diễn viên. Tánh mạng không có gì nhưng chỉ sợ cánh phóng viên xông tới chụp trộm, quay trộm." Lý Thu Bạch giải thích.

"Tôi xem trên tivi thấy công tác bảo vệ của các hội sở cực kỳ tốt, còn phải dùng thẻ chuyên biệt mới vào được. Tôi nghĩ nơi này cũng như vậy."

"Nơi anh nói chính là câu lạc bộ của người giàu. Người có tiền thường sợ chết nên bọn họ phải đề phòng nghiêm ngặt. Trong khi đó các diễn viên ngày thường bị ràng buộc nhiều hơn nên ít nhiều cũng có khát vọng cuộc sống tự do chính vì vậy quản lý bên này mới thả lỏng."

"Ông chủ nơi này làm việc rất có ý nghĩa." Tần Lạc cười nói.

Trong sân rất rộng, có giá treo quả nhỏ và mặt cỏ rất sạch sẽ. Trên mặt cỏ có đặt những chiếc ghế dựa và bàn, còn có cả lò nướng đang cháy. Có người cầm chai bia nằm trên ghế nói chuyện với bạn bè. Có người đang bận rộn nướng thịt và rau cải. Có người lại đang hái những trái nho chín mọng ở trên giá nho sau đó đi ra giếng nước, múc nước rửa. Nhiều năm nay Tần Lạc không nhìn thấy giếng nước, không ngờ bên trong ngôi nhà này lại có một cái giếng.

"Anh có đói không? Có muốn ăn thứ gì không?" Lý Thu Bạch cười hỏi Tần Lạc.

"Tôi không đói." Tần Lạc cười nói: "Tôi không hứng thú với thịt nướng."

"Trong phòng có bánh ngọt và hoa quả, cũng có thể bảo bọn họ làm cho một ít thịt bò sốt. Anh muốn ăn trứng và cơm rang cũng được, nếu không sợ mất thể diện." Lý Thu Bạch trêu Tần Lạc.

Mặc dù Lý Thu Bạch không dồn hết tâm trí nhưng cách nói chuyện như này sẽ khiến mối quan hệ của anh ta và Tần Lạc gần nhau hơn. Nói đùa như vậy không ảnh hưởng gì tới tình hình, lại là thước đo mẫu mực nhất.

"Trong hoàn cảnh ở đây, tốt nhất tôi nên gọi một đĩa cơm to và một quả trứng." Tần Lạc chấp nhận ý tốt của Lý Thu Bạch, hắn cũng lên tiếng châm chọc.

"Đi. Tôi dẫn anh đi gặp đạo diễn." Lý Thu Bạch nói.

"Thu Bạch, Thu Bạch." Từ đằng sau có tiếng phụ nữ gọi.

Lý Thu Bạch quay người lại, anh ta nhìn thấy một cô gái dáng người cao ráo, mặc lễ phục màu đỏ, bưng một cái rỗ nhỏ đi tới.

"Tôi hái một ít nho. Nho rất ngọt. Anh có muốn nếm thử không?" Giọng nói của cô gái vui vẻ, dáng điệu tươi cười, trông cực kỳ xinh đẹp.

Trong thế giới giải trí không cần nói tới người đẹp. Lời nói này quả không sai. Chỉ cần kéo bất kỳ người phụ nữ nào trong ngôi nhà này tới trường học cũng có thể trở thành hoa hậu giảng đường.

"Cám ơn Tâm Hà." Lý Thu Bạch nho nhã cầm một quả nho từ trong rỗ.

"Anh chàng đẹp trai này cũng nếm thử đi." Đôi mắt quyến rũ của Giang Tâm Hà liếc nhìn Tần Lạc rồi nàng chìa cái rỗ tới trước mặt Tần Lạc.

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc