https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 871: Quỳ xuống

Trước Sau

đầu dòng

Mặc dù nhiệt độ trong phòng bệnh cũng không cao lắm, nhưng trán của Lý Tiểu Huy lại không ngừng toát mồ hôi hột.

Khi Cừu Trọng Ngọc gọi điện muốn bắt người thì ông ta cũng phải biết. Điện đến chỗ ông ta, mà ông ta là lãnh đạo của một phân cục, tất nhiên là không tiện đứng ra bắt người, nên đã phái thủ hạ có quan hệ mật thiết với Cừu Trọng Ngọc dẫn theo người đến đó.

Ông ta chỉ biết là Cừu Trọng Ngọc muốn bắt người, nhưng lại không biết là muốn bắt ai.

Khi xử trưởng của Quốc An cục tìm đến cục cảnh sát của bọn họ, và sau khi sáu thủ hạ của họ bị đánh thương thì ông biết là sự việc không nhỏ chút nào.

Sau đó ông ta lại tìm hiểu được một số thông tin từ một số đường khác, đã khiến cho ông ta không còn tâm tư nào nữa.

Ông ta biết rõ là lần này ông ta đã gặp phải thứ dữ rồi.

Ông nghĩ thầm, nếu người trẻ tuổi này chịu buông tha, còn Cừu Trọng Ngọc nhận mọi trách nhiệm về mình, thì mình còn tránh qua được kiếp nạn này.

Còn nếu người trẻ tuổi này không chịu buông tha, mà Cừu Trọng Ngọc lại không muốn gánh vác cái gọi là "sơ xuất trong việc giám sát" này, thì cái đợi mình chỉ còn có thể là cách chức để chờ xét xử mà thôi.

Ông ta năm nay đã bốn mươi sáu tuổi rồi, để có được địa vị như ngày hôm nay ông cũng đã bỏ ra cả hai chục năm trời, dễ dàng không?

Lý Tiểu Huy cười hề hề theo nói: "Tất nhiên sẽ không chỉ là đình chức để kiểm điểm không thôi. Vì Tần tiên sinh đã phải nhập viện, vì vậy mà sự an nguy của anh mới là cái mà chúng tôi quan tâm nhất, do đó, về việc xử lý xử trưởng Cừu thế nào thì… việc xử lý đồng chí Cừu Trọng Ngọc này còn cần phải tiến hành thảo luận nữa. Xin Tần tiên sinh hãy tin tưởng ở chúng tôi, hệ thống cảnh sát chúng tôi quyết sẽ không để cho một người tốt phải hàm oan, và cũng không bỏ qua cho một người xấu được."

"Thế thì ông hãy xử lý những người xấu mà tôi biết rồi trước đi." Tần Lạc không muốn cứ thế mà bỏ qua luôn. "Nếu kết quả xử lý không được ưng ý thì tôi sẽ kiện phân cục các ông lên tòa."

"Vâng vâng. Nhất định là thế rồi. Nhất định là thế rồi." Lý Tiểu Huy gật đầu lia lịa nói. "Nhưng cấp bậc của xử trưởng Cừu khá là cao, về phần này thì tôi thật sự là không thể làm gì nổi."

"Cái này thì ông không cần phải lo, sẽ có người xử lý việc đó. Cục chúng tôi đã nói chuyện với bộ công an rồi, tôi sẽ đi theo việc này đến cùng." Chung Ái Quốc không khách khí nói. Ông ta xuất thân là một quân nhân, đối với những kẻ lõi đời cứ gió chiều nào theo chiều đó thì ông không có lấy một chút thiện cảm nào cả. Một người mà không có lấy nguyên tắc và lòng kiên trì của chính mình. Ai có thể uy hiếp đến vị trí dưới chỗ ngồi của ông thì ông sẽ nghe theo người đó.

"Vâng, vâng, vâng. Chung sở trưởng nói đúng lắm." Lý Tiểu Huy cười theo nói. "Đối với việc sáu vị cảnh viên phạm án của phân cục Áp Bắc, tôi nhất định sẽ xử lý một cách nghiêm khắc, quyết không nương tay."

"Hãy quay về làm việc đi." Tần Lạc khoát tay nói. Mặc dù ông ta vẫn cười nói một cách thận trọng, nhưng Tần Lạc chỉ cần nhìn ông ta thôi là thấy khó chịu trong người.

Nụ cười của ông ta quá ư là giả tạo. Nếu mình không có một hậu thuẫn vững chắc, không có khả năng để áp chế bọn họ, thì có lẽ khi đối mặt với mình, vẻ mặt của ông ta sẽ vô cùng ghê tởm và khủng khiếp cũng nên?

Tần Lạc không hề có ý định bỏ qua cho ông ta. Giữ lại ông ta để có một tia hy vọng thoát hiểm, rồi để về sau cho ông ta với Cừu Trọng Ngọc cắn xé lẫn nhau.

Con người một khi đã thoát ra được từ trong tình cảnh nguy hiểm, thì sẽ không dễ dàng mạo hiểm một lần nữa. Đây là một ám hiệu tâm lý con người.

Nếu hắn đoán không sai, thì Cừu Trọng Ngọc sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu của phân cục Áp Bắc cũng nên?

"Còn cần chúng tôi làm gì nữa không?" Chung Ái Quốc đứng bên mép giường hỏi.

Tần Lạc "cố gắng hết sức" để có thể ngồi dậy, cảm kích nói: "Xử trưởng Chung, ông khách khí quá. Công việc của ông bận rộn mọi bề, tôi làm phiền như vậy đã rất không nên rồi. Cảm tạ ơn cứu mạng của xử trưởng Chung, đợi đến khi tôi có thể xuống giường thì nhất định bày tiệc đãi ông một bữa tạ ơn."

"Ha ha, về sau mọi người đều là bạn của nhau cả rồi, không cần phải khách khí như thế." Chung Ái Quốc cười hề hề nói. "Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi về cục trước nhé. Cậu yên tâm, tôi sẽ viết ra những gì mà tôi thấy một cách kỹ càng rồi giao lên cho cấp trên xem xét, sẽ không để cậu phải chịu uất ức một cách vô ích đâu."

"Cảm ơn ông." Tần Lạc nắm chặt tay Chung Ái Quốc nói.

Đợi đến khi Chung Ái Quốc rời đi Văn Nhân Mục Nguyệt mới bước đến bên giường Tần Lạc, đôi mắt sáng long lanh của nàng như thể có thể nhìn thấu tâm tư của người khác vậy.

Trước mặt nàng, Tần Lạc cảm thấy việc ngụy trang của mình quả thật là không khác gì trò trẻ con.

"Sao em lại đến đây?" Tần Lạc ngượng ngùng nói.

"Nghe nói anh bệnh, nên em đã đến thôi." Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng đáp.

Nghe nói? Bạn đang đọc truyện tại

alt
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc