https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 933: Nắm đấm và phần thưởng

Trước Sau

đầu dòng

Tần Tung Hoành không ngờ là Bạch Phá Cục lại đột nhiên ra tay như thế, nên cũng không kịp né tránh, hoặc là nói theo cách khác thì căn bản là không có nhận thức để mà né tránh.

Đợi đến khi trên mặt bị đấm cho một quyền, hắn cảm nhận được cơn đau đớn đến từ da thịt, lúc này mới biết là mình bị đánh.

Máu ở mũi tuôn ra như suối, bắn tung tóe ra khắp nơi, một bên má cũng nhanh chóng sưng vù lên.

Hắn rút khăn mùi xoa ra che mũi lại, cứ để mặc cho máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc khăn, rồi nhìn thẳng vào Bạch Phá Cục và cười lớn.

"Bạch Phá Cục, anh ngoài việc cậy mạnh dùng sức ra thì còn có thể làm được gì? Anh có biết hiện giờ nhìn anh giống cái gì không? Giống như một con chó điên bị người ta chèn ép mất hết cả lý trí ấy… Ha ha, Tần Lạc đáng sợ đến thế sao? Có thể làm cho anh sợ đến mức này?"

Vẻ mặt Bạch Phá Cục đanh lại đến rợn người, đôi mắt to tròn đỏ lòm lại, chỉ vào Tần Tung Hoành mà chửi lớn: "Tần Tung Hoành, anh nghĩ người ta gọi anh là "trí công tử" thì con mẹ anh đã trở thành trí công tử thật rồi sao? Anh cho rằng trên thế giới này người ta đều đần độn, ngu ngốc chỉ còn có anh là thông minh nhất thôi ư? Anh nắm bắt hết mọi người trong lòng bàn tay mình, rồi thì anh muốn bảo người ta làm gì thì người ta phải làm như thế à? Bảo tôi đừng có chém chém giết giết nữa … tôi cứ chém giết nữa đấy thì sao nào? Anh cho rằng tôi không biết những thủ đoạn, mánh khóe mà anh với Bạch Tàn Phổ làm à?"

"Nó là do tôi giết ư? Không phải. Nó là do anh giết chết đấy. Nếu không phải anh hợp tác với nó hết lần này đến lần kia đi hãm hại người ta, thì làm sao nên nông nỗi này? Nếu không phải nó bị anh lợi dụng, lôi Bạch gia vào thế nguy hiểm thì tôi lại có thể đích thân ra tay giết chết nó sao? Tần Tung Hoành, nếu anh cho rằng những việc mình làm mà người khác không biết gì thì anh mới thật sự là một thằng ngu đần, ngu đần hết chỗ nói."

"Tôi chẳng có thủ đoạn, mánh khóe gì với anh ta cả … mà nếu có thì cũng là anh ta đổ hết bằng chứng phạm tội lên đầu tôi, tôi chỉ là thay anh ta chịu tội mà thôi. Đừng quên rằng, mấy lần tôi vào cục cảnh sát là vì ai nhé." Tần Tung Hoành cười nói với giọng châm chọc. "Hơn nữa, nếu anh đã sớm biết được những chuyện này rồi sao anh không lo mà ngăn lại đi? Là vì sai lầm mà anh ta phạm phải chưa đủ nhiều hay là Bạch gia còn chưa đến mức nguy hiểm thế? … Vì anh biết rằng, nếu lúc đó mà anh giết anh ta, thì chỉ không có người trong Bạch gia thù ghét anh, mà đến cả ông nội anh cũng không bao bọc anh nữa. Vì sao mà phải đợi đến tận giờ anh mới ra tay giết chết anh ta? Là vì anh biết hiện giờ đang là thời điểm chín muồi nhất …, Bạch gia đang gặp hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác, mà hiện giờ người nắm quyền ở hạng mục nguồn tài nguyên mới lại là anh, lại có thêm sự ủng hộ của Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Lạc …, anh biết rằng cho dù anh có giết chết anh ta, thì ông nội cũng vẫn không thể từ bỏ anh được, Bạch gia cũng không từ bỏ anh."

Tần Tung Hoành lau những vệt máu nơi khóe miệng đi, nói với giọng dạy người: "Anh đã từng nghĩ, cho anh có trở thành gia chủ của Bạch gia, cho dù anh có dọn sạch chướng ngại vật đi rồi thì Bạch gia có thể xua tan nguy hiểm đi ư?"

"Bạch gia có nguy hiểm hay không, đó là vấn đề của tôi, liên quan gì đến anh?" Bạch Phá Cục cười nhạt nói.

"Cho đến tận bây giờ mà anh vẫn tự lừa dối mình ư?" Tần Tung Hoành đưa ánh mắt khinh khỉnh của mình ra nhìn Bạch Phá Cục, nói: "Gần trăm năm nay, ba nhà Tần gia, Bạch gia và Văn Nhân gia có thể sống hòa bình được với nhau là vì ba nhà đã giữ được thế cân bằng kỳ diệu. Nhưng giờ đây anh và Văn Nhân gia lại xích lại gần nhau như thế thì cái thế cân bằng này đã bị phá hỏng."

"Sao? Anh sợ rồi à?" Bạch Phá Cục rút một điếu thuốc từ trong túi ra, nhét vào miệng và hít lấy hít để. Đôi mắt trí tuệ của hắn bị làn khói thuốc bao phủ hết cả.

"Tôi thừa nhận, đúng là tôi sợ." Tần Tung Hoành chân thành nói. "Sợ tới mức hằng đêm tôi không ngủ được. Nếu ba nhà có thể chế ngự được nhau thì chẳng ai làm gì được ai cả. Nhưng sự ngu ngốc của anh đã phá vỡ cái thế cân bằng đó, vậy thì Tần gia sẽ là mục tiêu bị tấn công đầu tiên …, nhưng anh đã từng nghĩ đến việc này chưa? Nếu Tần gia đã bị nuốt trôi rồi, thì Bạch gia các anh sẽ được lợi gì chứ? Anh nghĩ rằng kết cục của Bạch gia sẽ tốt hơn của Tần gia được bao nhiêu đây? Văn Nhân Mục Nguyệt có thể nuốt chửng được một nhà, thì sao không nuốt nốt nhà thứ hai? Bọn họ có thể diệt được Tần gia, thì sao lại không thể diệt Bạch gia? Đừng quên rằng, lão già trong gia tộc Văn Nhân vẫn còn sống, ông ta có tình cảm sâu nặng với Bạch gia hơn những gì anh tưởng nhiều đấy. Anh cũng không thể hiểu biết được dã tâm của Mục Nguyệt …, bọn họ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy kết quả hai nhà cùng tồn tại đâu."

"Vì sao khi mà Văn Nhân Mục Nguyệt sắp giẫm đạp Bạch gia xuống đáp vực sâu rồi thì lại đột nhiên kéo các người dậy, hơn nữa còn mời các người tham gia hạng mục nguồn năng lượng mới nữa? Lẽ nào gia tộc Văn Nhân lại thiếu chút tiền đầu tư đó sao? Nếu không có sự tham gia của Bạch gia thì bọn họ sẽ không thể vận hành được hạng mục đó ư? Vì cô ấy đã sớm tính đến chuyện kéo anh lên thuyền của cô ấy, cùng giữ lợi ích của nhau. Cô ấy làm thế không phải là để giúp anh, mà là để về sau đối phó với Tần gia thì có thêm một người giúp đỡ. Ít nhất thì vì mối liên quan với nguồn năng lượng mới thì anh nhất định sẽ không bao giờ đứng về phía tôi."

Bạch Phá Cục không nhịn nổi nữa, nhếch mép cười hỏi lại: "Nếu anh đã nhìn thấu được hết mọi thứ như thế, thì sao lúc đầu anh lại bắt tay với Văn Nhân Mục Nguyệt để đối phó với Bạch gia?"

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc