https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 939: Đây chính là chiến tranh

Trước Sau

đầu dòng

"Nếu loại độc tố này có thể hóa giải được, thì sao những người đi trước lại không làm?"

"Nếu "Long Cốt Thảo Phương" không thể giải quyết được vấn đề Ất can giải độc vương làm tổn hại đến tim thì phải làm sao đây?"

"Để bệnh nhân uống thuốc độc á? Một phương thuốc như vậy liệu có thông qua được cục kiểm dịch thuốc không? Liệu có thể sản xuất rồi tung ra thị trường được không?"

Những lời chất vấn, những vấn đề khó có thể khắc phục liên tục được đưa ra khiến cho người ta thấy rằng ý nghĩ này của Tần Lạc có phần "hồn nhiên" quá.

Nhưng Tần Lạc lại không cho là như vậy.

"Không thử thì làm sao biết được loại độc tố này không thể hóa giải được chứ? Người đời trước không hóa giải được, lẽ nào người đời sau cũng không làm được hay sao? Phải biết rằng, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, công nghệ y dược cũng ngày một tiến bộ. Nếu thật sự vẫn không được, thì chúng ta có thể tìm đến viện nghiên cứu Tây y để nhờ họ giúp đỡ."

"Khi tôi còn ở Bồ Tát môn thì cũng nghiên cứu qua về phương thuốc Long Cốt Thảo Phương, cũng có những hiểu biết nhất định về dược tính của nó, về mặt bảo vệ tim thì khá là có hiệu lực. Nếu có thể cải thiện đi một chút, thì chưa biết chừng sẽ giải quyết được vấn đề độc tố mãn tính mà Ất can giải độc vương đem lại cũng nên. Hơn nữa, Long Cốt Thảo Phương nếu không giải quyết được thì chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác mà."

"Chúng ta không cần quan tâm đến việc nó có thể thông qua được cục kiểm dịch hay không, chỉ cần thuốc chúng ta nghiên cứu ra có tác dụng tốt đối với cơ thể, chỉ cần làm những bệnh nhân viêm gan B bình phục được, thì đó là một việc tốt, đáng để chúng ta làm."

Còn một lý do nữa mà Tần Lạc không nói ra.

Đó là khi bán Ất can giải độc vương ra ngoài, mà lại kèm theo "bạn đồng hành của Ất can" thì không phải đã thu được gấp đôi số tiền rồi ư?

Tần Lạc còn nhớ, có một loại cà phê tên gì không nhớ cũng đã làm như vậy mà.

Không thể không nói rằng, đôi khi Tần Lạc cũng rất có đầu óc làm ăn.

Cốc Thiên Phàm đồng ý đầu tiên, nói: "Nếu đã không có cách nào tốt hơn, thì chúng ta cũng có thể thử cách này, dù gì thì vẫn tốt hơn là ngồi không chờ chết."

"Thế thì chúng ta hãy gạt việc cải thiện phương thuốc Ất can giải độc vương đó qua một bên, nếu không cải thiện được phương thuốc thì chúng ta hãy thử giải độc xem sao." Tô Tử cũng nói theo. "Tôi sẽ cung cấp Long Cốt Thảo Phương ra cho mọi người cùng nghiên cứu."

"Tôi đồng ý." Âu Dương Lâm cũng lên tiếng.

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi." Tần Lạc nói. "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ăn ngủ luôn ở đây để nghiên cứu cùng mọi người. Tôi không tin là chúng ta sẽ không tìm ra được cách hóa giải độc tố trong đó."

……………………..

"Trung thảo dược có độc, tính mạng sáu bệnh nhân viêm gan B đang bị đe dọa …"

"Là thuốc giải cứu người hay là thuốc độc giết người?"

"Âm mưu của người Trung Quốc: Ất can giải độc vương đã thâm nhập vào Hàn Quốc …"

…………….

Ngày hôm sau.

Giới truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu đưa những mục tin tức về việc thuốc đông y có độc này.

Tin tức sáu bệnh nhân viêm gan B sau khi dùng thuốc thì đều đổ bệnh, tim đập yếu ớt, bất kể lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng của mình vừa được công bố ra bên ngoài, thì thuốc đông y ở Hàn Quốc và Nhật Bản đã rơi vào tình thế chuột chạy qua đường, ai nhìn thấy cũng muốn đánh.

Hàn Quốc vốn vẫn còn hận chuyện lần trước xảy ra ở Hàn lắm, giờ lại có một cơ hội để công kích Trung y một cách quang minh chính đại mà không sợ người ta chửi rằng không ăn được thì đạp đổ, thì bọn họ hả lòng hả dạ lắm.

Đặt tờ báo trên tay mình xuống, Hứa Phược nhìn vào cậu cháu trai Hứa Đông Lâm nãy giờ vẫn quỳ trước mặt mình cả nửa giờ đồng hồ mà không nói gì, hỏi: "Cháu nhìn nhận việc này thế nào?"

Hứa Đông Lâm vốn là một công tử nhà giàu ở Hàn Quốc, ỷ thế mình là hậu nhân của thánh y, ông nội là một thầy thuốc đến cả tổng thống cũng rất kính nể, vì vậy mà địa vị của hắn ở Hàn Quốc rất đặc biệt, gần như là có khả năng hô mưa gọi gió.

Nhưng từ sau khi Tần Lạc dẫn theo một đoàn tinh anh của Trung Quốc đến Hàn để khiêu chiến, dựa vào sức lực của một mình Tần Lạc thách đấu với gần một trăm bác sĩ Hàn Quốc, đến cả những người đi cùng Tần Lạc cũng dành được lợi thế, không trận nào không thắng, thì tinh thần của hắn sa sút đi rất nhiều, thế giới quanh hắn đã rầm rầm sụp đổ.

Giờ hắn mới biết trên đời này còn có rất nhiều người hơn mình, hắn bắt đầu tìm hiểu về những trách nhiệm mà mình phải gánh vác.

Danh dự và tôn nghiêm của gia tộc thánh y bị tên nhãi ranh đó dùng phương thức thô bạo nghiền nát, hắn phải đòi lại công bằng cho gia tộc mình.

Đòi lại thế nào đây?

Thắng lợi.

Chỉ có đánh bại được Tần Lạc, chỉ có giẫm nát hắn ta ở dưới chân thì mới có thể rữa sạch được nỗi sỉ nhục này, mới có thể làm cho gia tộc thánh y có lịch sử hàng trăm năm lấy lại được niềm kiêu hãnh và lòng tin tưởng của dân chúng Hàn Quốc.

Từ đó về sau, hắn chỉ chuyên tâm vào học hành, đi khắp bốn phương viếng thăm các danh y, khước từ hết thảy tiệc tùng mà đi theo ông nội, dốc lòng nghiên cứu, là vì đợi đến một ngày nào đó khi phải đối mặt với Tần Lạc thì hắn không cần phải tránh né nữa.

Cứ nghĩ đến những hy sinh của ông nội chỉ vì muốn bảo toàn tương lai cho mình và niềm hy vọng từ dân chúng, là hắn lại có một cảm giác ruột đau như cắt.

Khi nghe thấy ông nội hỏi, thì hắn mới bỏ cuốn sách y học trên tay mình xuống, nói: "Thương nhân vô lương tâm của Trung Quốc nhiều lắm, không cần phải để tâm đâu ạ."

"Ờ?" Hứa Phược cầm chặt chiếc cốc trên tay mình, nói: "Chẳng lẽ cứ để mặc cho thuốc đông y đầu độc dân chúng của chúng ta hay sao?"

Hứa Đông Lâm không ngờ là ông mình lại nói ra những lời như vậy, hắn ngẩng mặt lên nhìn ông với ánh mắt ngờ vực.

Theo đạo lý mà nói, thì ông không nên tin vào những thông tin bừa bãi mà giới truyền thông viết mới đúng chứ?

Hứa Phược thở dài một tiếng, nói: "Lần này cũng giống với lần trước. Không chỉ là chiến tranh về y thuật, mà còn là một cuộc chiến giữa hai nước nữa."

"Ông ạ, cháu vẫn cho rằng, chúng ta nên chiến thắng đối thủ một cách quang minh chính đại về mặt y thuật."

"Đúng thế, ông cũng cho là như vậy." Hứa Phược nói. "Nhưng cháu cần thời gian bao lâu nữa? Một năm? Hai năm? Hay năm năm, mười năm?"

Hứa Đông Lâm nghĩ đến một Tần Lạc sâu sắc khó dò, thì đáp án mà hắn đang chuẩn bị thốt ra khỏi miệng rồi nhưng lại nuốt ngược trở lại.

Đúng vậy. Đến bao giờ mình mới có thể thắng được Tần Lạc đây? Bạn đang đọc truyện tại

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc