https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 968: Não phản ứng quá chậm

Trước Sau

đầu dòng

"Uông chủ nhiệm, anh xem liệu có cần trước tiên gọi điện báo cáo với lãnh đạo một tiếng?" Hoàng Ngọc nhất thời không hiểu vì sao Uông Minh Quỳ khi lâm trận lại đào ngũ.

Lãnh đạo đã yêu cầu bọn họ phải nghiêm túc thẩm vấn cẩn thận. Đây chính là lý do lãnh đạo đã bảo hắn tới chuyển cho Dương Độ ý tứ này.

Thế nhưng bây giờ Uông Minh Quỳ lại nói chấp pháp văn minh, động chân động tay chính là bôi đen danh dự của đội chấp pháp. Không phải điều này là phản lại lãnh đạo sao?

"Không cần đâu." Uông Minh Quỳ cười nói: "Lãnh đạo bận nhiều công việc. Bất kỳ chuyện lớn nhỏ nào chúng ta cũng báo cáo với lãnh đạo. Không phải nói chúng ta là những cấp dưới không có năng lực sao?"

Uông Minh Quỳ nhìn lướt qua Tần Lạc đang thư thái như Lã Vọng buông câu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Không hiểu tại sao Uông gia mình lại dính vào quan hệ với một người như vậy.

Không phải Uông Minh Quỳ cố ý muốn chơi lại lãnh đạo của mình. Bản thân ông ta cũng không có gan làm điều này.

Từ trước tới nay Uông Minh Quỳ có quan hệ thân thiết với Điền Chân. Tuổi trẻ mà có địa vị cao đương nhiên không thể tách rời lực lượng phía sau gia tộc thúc đẩy và sự yêu mến của thủ trưởng.

Thế nhưng ông ta mới nhận được điện thoại. Là điện thoại của mẹ ông ta.

Trong điện thoại, mẹ ông ta luôn căn dặn là nhất định phải quan tâm tới Tần Lạc, không được làm chuyện bỏ đá xuống giếng. Vào thời điểm quyết định, nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Tần Lạc.

Uông Minh Quỳ cực kỳ kinh hãi. Ông ta không ngờ Tần Lạc có quan hệ thân thiết với bố mẹ mình như vậy. Phải biết rằng bố ông ta luôn tĩnh dưỡng ở Hương Sơn. Bình thường không bao giờ có chuyện bố ông ta vì việc của người khác mà gọi điện cầu người ta.

Cuối cùng mẹ Uông Minh Quỳ đã nói ra nguyên nhân. Thì ra tính mạng bố Uông Minh Quỳ chính là do ông Tần Lạc kéo từ Quỷ Môn Quan về.

Như vậy những năm nay Uông lão hưởng rất nhiều phúc, thường xuyên nhắc tới chuyện này. Thế nhưng Tần Tranh, ông Tần Lạc luôn tránh xa thủ đô, cho dù có tới thì cũng không cần trợ giúp điều gì đó.

Nói một cách châm biếm là: đại ân cứu mạng, há có thể mua hai cân táo, mấy chai rượu Mao Đài là có thể báo đáp sao?

Bọn họ vẫn một mực chờ cơ hội. Bây giờ cháu của Tần Tranh gặp nạn. Nếu như bọn họ không ra tay thì chỉ e cho dù Uông lão có nhắm mắt cũng không bao giờ trả hết món nợ ân tình này.

Chính vì vậy ngay khi Uông lão thái nghe chuyện này, bà vội vàng chạy tới trước giường bệnh nói với Uông lão. Bà hy vọng Uông lão có thể nhắm mắt đi xa.

Chống lại lãnh đạo, kết quả là gì? Đương nhiên Uông Minh Quỳ rất hiểu nhưng ông ta có thể từ chối không?

Không thể.

Tại sao? Bởi vì đây chính là lời căn dặn của mẹ. Đây chính là điều tiếc nuối nhất của bố khi còn sống. Với tình hình sức khỏe bây giờ của Uông lão, thậm chí có thể nói chính là tâm nguyện lớn nhất trước khi nhắm mắt.

Nếu như Uông Minh Quỳ ông ta từ chối, không phải ông ta sống uổng kiếp người này sao?

Nhưng mặt khác đối phương chính là lãnh đạo vẫn tin tưởng mình …

Bối rối.

Đau đớn.

Lựa chọn.

Cuối cùng Uông Minh Quỳ cũng có quyết định của mình.

Uông Minh Quỳ không muốn trở thành đối thủ của Điền Chân nhưng mối nhân tình này thực sự không thể không trả lại. Vì vậy Uông Minh Quỳ mới nghĩ ra một cách hòa bình để giải quyết tranh chấp.

"Nhưng lãnh đạo đang chờ. Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng báo cáo kết quả lên cấp trên, cấp trên sẽ trách tội chúng ta …"

"Ha ha. Thủ đoạn văn minh cũng có thể thẩm tra nghi phạm. Đây chính là nghiệp vụ của chúng ta. Hoàng đại thư ký không cần lo lắng." Uông Minh Quỳ lên tiếng chặn ngang câu nói của Hoàng Ngọc. Ông ta cười nói tiếp: "Nếu không thì Hoàng thư ký cứ ngồi chờ đi. Sau khi có kết quả, tôi nhất định sẽ tự mình đưa tới chỗ anh. Yên tâm đi. Tôi sẽ không làm chậm trễ chuyện của lãnh đạo."

"Tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ ngồi chờ ở đây, tôi có thể xem phương pháp thẩm vấn "văn minh" của Uông chủ nhiệm." Sắc mặt Hoàng Ngọc bắt đầu âm trầm. Ông ta cảm thấy Uông Minh Quỳ bắt đầu có thái độ phản đối chuyện này.

"Chẳng lẽ hắn cũng bị người ta thu mua rồi sao?" Bất giác suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu Hoàng Ngọc.

Nếu như là như thế này thì ông chủ lớn lần này sẽ hai mặt thụ địch.

"Được rồi. Xin mời làm theo ý của mình." Uông Minh Quỳ cười nói. Hoàng Ngọc muốn ở lại trong đại lao. Uông Minh Quỳ thật sự không thể cho người đẩy ra ngoài được.

Uông Minh Quỳ đứng trước mặt Tần Lạc, quan sát hắn rất cẩn thận. Nói thật, đây chính là lần đầu tiên Uông Minh Quỳ dùng ánh mắt dò xét người thanh niên này. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc