https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 976: Hỏa tinh đụng địa cầu

Trước Sau

đầu dòng

Đôi khi Tần Lạc muốn cho Lạc Sân đổ cơn bệnh nặng, sau đó hắn sẽ dùng châm thứ năm của tiến vào khu vực não của bà xem trong đầu bà rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

Cùng với việc tiếp xúc với phụ nữ ngày càng nhiều, Tần Lạc cảm thấy mình ngày càng hiểu về họ hơn.

Ít nhất thì hắn cũng rất hiểu về mấy người như Lâm Hoán Khê, Vương Cửu Cửu, Ly và cả những người khác nữa.

Nhưng hắn không tài nào đoán được Văn Nhân Mục Nguyệt, Lệ Khuynh Thành và người đàn bà tên Lạc Sân này đang nghĩ gì.

Đặc biệt là Lạc Sân. Bà ta luôn xuất hiện đột ngột ở khắp mọi nơi được, không biết rốt cuộc là bà ta muốn gì và mục đích của bà ta là gì, thậm chí Tần Lạc cũng không phân biệt rõ được bà ta là địch hay là bạn nữa.

Bạn?

Có một người tên là Hoàng Thiên Trọng tồn tại thì bọn họ khó trở thành bạn được.

Địch ư?

Cái này thì lại càng khó nói. Làm gì có kẻ địch nào lại thân thiết, mập mờ thế này?

Nhưng điều khiến cho Tần Lạc kinh hãi hơn, đó là hắn không hề ghét bà ta.

Tần Lạc là một người khá là lễ phép, nếu người ta chủ động chào hắn, thì hắn cũng không thể không đáp lời lại.

Tần Lạc cười nói: "Đúng vậy, dì cũng đến đây dùng bữa sao?"

"Ừm. Tương gan ngỗng ở đây rất chính tông." Lạc Sân cười nói.

"Thế thì không làm phiền dì nữa." Tần Lạc chủ động mở miệng tiễn khách, hy vọng Lạc Sân mau chóng rời đi.

Nói thực thì, Trương Nghi Y ngồi ở đây luôn làm cho hắn có một cảm giác bất an. Giống như … giống như là vợ ngồi ngay cạnh nhưng lại có bồ cứ lượn qua lượn lại trước mắt vậy.

Lạc Sân đưa ánh mắt xinh đẹp của mình liếc nhìn Trương Nghi Y một cái, khẽ mím môi cười nói: "Không phiền gì đâu. Dù sao thì ăn cơm cũng không phải là việc gì lớn lao cả, có người nói chuyện cũng tốt mà. À đúng rồi, cảm ơn cậu lần trước đã cho tôi mượn áo nhé. Chiếc áo đó tôi chẳng may làm bẩn rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ mua cái mới rồi gửi đến cho cậu."

Nghe thấy Lạc Sân nói vậy thì Tần Lạc biết là sự việc bắt đầu đi theo hướng xấu rồi, cười khổ nói: "Không cần phải khách khí như thế đâu. Cháu vẫn còn áo mặc, không cần phải mua nữa làm gì."

"Làm vậy làm sao được? Phải biết trả ơn người đã cưu mang giúp đỡ mình chứ. Tôi mượn áo của cậu, còn chưa cảm ơn thì thôi, đã thế lại làm bẩn áo của cậu nữa, cái áo này nói thế nào thì cũng mua cái mới."

Từ sau khi Lạc Sân xuất hiện ở đây, thì tầm nhìn của Trương Nghi Y mặc dù vẫn dừng lại ở anh chàng đầu bếp đẹp trai người Pháp, nhưng hai tai bà đã sớm dựng đứng hết cả lên từ bao giờ rồi.

Khi nghe thấy Lạc Sân nói là mượn áo của Tần Lạc, thì bất giác bà quay luôn đầu về phía này.

"Áo gì thế?"

"Vị này là?" Lạc Sân mỉm cười nhìn Tần Lạc hỏi với vẻ khó hiểu.

"Đây là …." Tần Lạc nhìn Trương Nghi Y, không biết bà có đồng ý cho mình giới thiệu bà là mẹ vợ mình không nữa.

"Tôi là mẹ của bạn gái cậu ấy." Trương Nghi Y nói. "Tần Lạc sao lại cho cô mượn áo thế?"

"Ô, chị hai à, xin chị đừng hiểu lầm, thực ra thì chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, áo của em bị cành cây kéo rách mất, nên Tần Lạc đã cởi áo ngoài ra cho em mượn để che lại ấy mà." Lạc Sân ngây ngô nói.

"Chị hai?" Trương Nghi Y điên lên. Cả đời bà hận nhất ba điều, một là người khác nói bà lớn tuổi, hai là người khác nói bà da đen, ba là người ta nói bà … giả nai.

Người nào phạm phải ba điều cấm kỵ này thì đều phải nghiền nát thành bã mới thôi. Dù đó có là con gái ruột của bà cũng không phải là ngoại lệ. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc