https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 987: Cưỡi ngựa luận anh hùng

Trước Sau

đầu dòng

"Đời người không phải chuyện nào cũng giống như đánh cờ." Long Vương dí lên một con tốt cười nói: "Ngựa nhảy nước chữ nhật, tượng đi chéo, pháo bắn nhảy, xe đi thẳng. Bao nhiêu là ô trong bàn cờ như vậy, đi lại cũng mệt chứ."

Long Vương gẩy con pháo trực tiếp nhảy tận vào đại bản doanh của đối phương, rồi nói: "Mọi người đều không giữ quy tắc, thì chúng ta cũng chẳng cần phải giữ quy tắc làm gì. Giống như bây giờ, nước pháo của tôi chiếu tướng ông, ông phải làm sao?"

Văn Nhân Đình chỉ vào nước đi của Long Vương không theo thể thống gì, bật cười nói: "Ha ha ha! Tôi cứ nghĩ mãi mà không biết mấy cái chiêu quái gỡ của thằng nhóc Tần Lạc học từ đâu mà ra. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, thầy nào trò nấy."

"Ông còn để ý nghiên cứu cả Tần Lạc nữa ư?"

"Đúng vậy." Văn Nhân Đình thẳng thắn đáp lại: "Ngày trước cái đất Yến Kinh này rất thanh bình, mỗi người đều có con đường riêng của mình, Tần Tung Hoành có con đường của nó, Bạch Phá Cục cũng vậy và Mục Nguyệt cũng thế. Nhưng Tần Lạc lại không có con đường riêng của nó, nó nổi danh Yến Kinh, chấn động Hàn Quốc, đổ máu tại Paris. Mỗi một nước đi của nó đều rất khó lường, làm người kinh ngạc."

Long Vương nghe vậy liền nheo mắt nhìn Văn Nhân Đình cười nói: "Xem ra ông đánh giá rất cao đệ tử của tôi thì phải."

"Bây giờ hào kiệt trẻ tuổi nhất trong đất Yến Kinh này, chỉ có mỗi Tần Lạc và Bạch Phá Cục hai người thôi." Văn Nhân Đình cười nói.

"Ồ? Ông giải thích cho tôi nghe xem nào." Long Vương nói.

"Lão Tử đã từng nói: Thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật, nhĩ bất tranh." (Thứ trên đời tốt nhất là nước, nước sản sinh, nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành bất cứ thứ gì với ai cả) Văn Nhân Đình giải thích nói: "Chúng ta lấy một ví dụ, Tần Tung Hoành là hạ thiện bởi vì nó hành sự để lại vết tích, Mục Nguyệt là trung thiện bởi vì nó quá cứng, còn Tần Lạc là thượng thiện, thượng thiện như thủy, thủy có ngũ đức, bởi vì nước chảy mãi không bao giờ ngưng, có thể nuôi dưỡng được vạn vật đó là đức, nước chảy xuôi dòng, mà lại vô tận đó là nghĩa. Nước chảy qua hàng trăm ngọn núi mà không sợ, đó là dũng. Nước lại không có định hình bề mặt luôn bằng phẳng đó là thủ pháp. Nước không có hình hài nhất định, không cần đẽo gọt, cho nó vào đâu thì thành hình của nó, đó là chính trực. Nước không gì là không thể xâm nhập được, đó là tinh tường. Nguồn nó bắt nguồn từ phía tây có nghĩa là lập chí. Nước có thể tẩy rửa mọi thứ, biến hóa vô lường. Đó chính là tính cách của Tần Lạc, có những lúc tưởng chừng như vô hại nhưng lại vô cùng hung hãn, trông nó nhẹ nhàng yếu đuối, nhưng thực chất lại mạnh mẽ dũng cảm. Hắn có thể trở thành bạn của rất nhiều người, cũng rất thầm lặng ảnh hưởng tới người khác. Đó chính là sức mạnh của nước."

"Tần Lạc mà nghe những lời này của ông chắc mũi của nó đã nổ như quả bom nguyên tử rồi." Long Vương gật gù nói. Nói cho cùng thì Văn Nhân Đình là người rất ít khi bình luận anh hùng, và ông cũng là người rất tiết kiệm lời đi khen một ai đó, vậy mà bây giờ ông lại đem Tần Lạc xếp vào hạng Hào Kiệt bậc nhất tại đất Yến Kinh này, vì thế mà Long Vương cũng cảm thấy tự hào đôi chút, nói cho cùng thì Tần Lạc cũng là đồ đệ của ông, mặc dù đó là do Tần Lạc tự mặt dày đến xin làm đồ đệ ông.

"Không vội, không vội." Văn Nhân Đình khoát tay nói: "Những lời nói vừa rồi của tôi làm cho nó nổ tung như quả bom nguyên tử, thì những lời tôi sắp nói đây có lẽ còn làm nó thăng lên tận mặt trăng nữa cơ."

"Vẫn còn sao?"

"Vẫn còn bốn chữ nữa tặng cho nó."

"Tận bốn chữ nữa cơ à?"

"Hậu đức tải vật." (Hàm ý của bốn chữ này có nghĩa là, đức độ phẩm hạnh bao la rộng lớn như thiên địa, có thể dung nạp tất cả mọi thứ. Đây là một lời khen vô cùng có cánh của Văn Nhân Đình dành cho Tần Lạc.)

"Không được, không được." Lần này tới lượt Long Vương chối từ: "Ông mà nói như vậy nó đúng là sẽ thăng thật sự, nhưng không phải lên mây mà là lên thiên đường."

Văn Nhân Đình nghe vậy cười nói: "Trong <Đạo Đức Kinh> của Lão Tử có nói: "Cư thiện địa, tâm thiện uyên, vũ thiện nhân, ngôn thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời" (tạm dịch: sống thì biết chọn đất mà ở, tâm trí thì vô cùng sâu sắc khó dò, đối xử với người có nhân nghĩa, nói lời giữ lấy lời, nếu đi làm chính trị thì rất tài giỏi, việc gì cũng biết làm và khi hành động thì biết lựa chọn thời cơ). Có những việc có người không muốn đi làm thì nó lại đi làm. Muỗi Mặt Người tại Vân Điền là một minh chứng điển hình cho hành động giải cứu Trung Y, một người đem cả tính mạng của mình, không sợ người khác chê cười, để đi làm việc người ta cho là nguy hiểm và gian nan đó, Tần Lạc làm vậy là vì lý tưởng trong trái tim hắn. Lẽ nào bốn chữ đó còn chưa đủ chứng minh hay sao? Hiện tại trên khắp đất nước Trung Quốc này liệu có ai được như nó? Tôi chỉ thấy trong mắt của những người trẻ tuổi khác chỉ có hai chữ, đó là tiền và quyền."

Long Vương im lặng ngồi nghe Văn Nhân Đình nói mà suy ngẫm, ông ấy nói cũng không sai. Tần Lạc ngày thường có phần ít nói, hiền lành, nhưng khi gặp phải những chuyện gì mà hắn phải gánh vác trách nhiệm, thì hắn chưa bao giờ rụt cổ sợ hãi cả.

Hồi có nạn muỗi Mặt Người tại Vân Điền, mọi người chẳng có ai dám đi ngoài một mình hắn. Người Hàn ức hiếp người Trung Quốc thì hắn đứng ra đòi lại công bằng, thậm chí còn lấy thêm lợi tức nữa. Trung Y ở Paris gặp phải khó khăn, hắn đã không hề nhượng bộ thậm chí còn đổ máu ở đó nữa.

"Bởi vì rồng là phải bay lên trời, nên đó là điều đương nhiên." Long Vương thầm nghĩ trong bụng.

"Ông đã hiểu rồi hả?" Văn Nhân Đình thấy Long Vương có động thái đồng ý với câu nói của mình, liền lên tiếng hỏi.

"Tôi hiểu rồi." Long Vương nói: "Nhưng, Lão Tử là người tôn sùng đạo lý vạn vật theo lẽ tự nhiên, không bao giờ tranh giành với ai điều gì cả. Nếu mà như vậy, thì tại sao ông lại đưa cả Bạch Phá Cục ra để mà khen ngợi như vậy? Lẽ nào cậu ta cũng không tranh dành với ai sao?"

"Không. Nó có tranh." Văn Nhân Đình nói: "Chỉ vì nó muốn đấu tranh, nên mới có thể sánh ngang được với Tần Lạc."

"Sao lại như vậy?"

"Tôi thích một câu nói của người khác hơn: "Chiến đấu với trời, thi vị vô cùng. Chiến đấu với đất, thi vị cũng vô cùng. Chiến đấu với người, tạo nên một niềm vui bất tận. Đại thế của thiên hạ đều là do tranh đoạt mới có được, con người sống trên đời này còn có cái gì không đấu tranh? Đã đấu tranh thì phải cho ra trò, cho phân thắng bại, cho rõ ràng ai thắng ai thua, tranh đấu tới khi trời đất tối tăm. Đấu tranh mà bị gò bó chân tay thì đó không phải là đấu tranh mà là lựa chọn. Còn Bạch Phá Cục thì khác, nó đấu tranh là vì cái lớn, và nó đã chiến thắng rồi." Bạn đang đọc truyện được lấy tại

alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc