https://truyensachay.com

Bạch Thiếu Gia, Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 186: 127. Thân thế

Trước Sau

đầu dòng

127. Thân thế

Bạch Thắng cũng cảm giác được, so với Quý Nghiên xấu hổ, anh trực tiếp hơn nhiều.Bạch Thắng nghiêng người tiến lên một bước, bất động thanh sắc bảo vệ Quý Nghiên ở đằng sau, nhàn nhạt hỏi Nguyên Nhạc Thanh. "Bà tới tìm Nghiên Nghiên, có chuyện gì không?"

Chỉ có Quý Nghiên cảm giác được, Bạch Thắng rất không hài lòng.

Nhiệt độ trong giọng nói của anh đã hạ thấp xuống.

Ngược lại sắc mặt Nguyên Nhạc Thanh không thay đổi, cười cười, nói thẳng nói: "Có chút việc, tìm một chỗ thuận tiện nói chuyện được không?"

"Mời vào." Bạch Thắng không có nhiều do dự, nghiêng người dùng tay ra dấu mời vào bên trong cánh cửa.

"Vậy tôi đây không khách khí."

Nguyên Nhạc Thanh cất bước, chân thành đi vào bên trong.

Quân Dịch Ninh theo sau.

Đến khi đi qua người Quý Nghiên, ánh mắt của hắn vẫn chưa dời trên người Quý Nghiên đi.

Bạch Thắng ngước mắt, liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng.

Anh một lúc lâu cũng không có động tác.

Quý Nghiên lôi kéo cánh tay anh, lúc này Bạch Thắng mới rũ mắt xuống, nhìn Quý Nghiên, nói khẽ: "Đi thôi."

Bạch Thắng và Quý Nghiên dẫn bọn họ ngồi xuống trong đình vườn hoa hóng mát, phong cảnh nơi này rất đẹp, không khí cũng mát mẻ, còn có thể thấy cả vườn hoa, làm cho tâm tình người ta tốt lên.

"Tôi sẽ nói thẳng vào vấn để, lần này tôi đặc biệt tới tìm cô." Nguyên Nhạc Thanh nói với Quý Nghiên.

Quý Nghiên nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Nghĩ thế nào, Nguyên Nhạc Thanh cũng không có lý do tìm cô.

Nguyên Nhạc Thanh chỉ chỉ Quân Dịch Ninh, nói: "Là như vậy, gần đây công ty chúng tôi hợp tác với công ty Quân tiên sinh, cho nên cũng thường lui tới. Lần trước sau khi chúng ta ở Bắc Kinh từ biệt, tôi thường xuyên vẫn chú ý tin tức của Quý tiểu thư với Bạch thiếu, xem như một loại cảm kích đi. Thấy hai người bình an vô sự, tôi cũng yên tâm. Không ngờ có một lần vừa lúc bị Quân tiên sinh bắt gặp, ông ấy vốn cầm hợp đồng qua cho tôi ký, kết quả trong lúc vô tình thấy ảnh của Quý tiểu thư, trong khoảng thời gian ngắn thì ngừng lại."

Quý Nghiên khó hiểu. "Ảnh chụp của tôi làm sao vậy?"

Tại sao thấy ảnh chụp của cô thì ngừng lại.

Lại còn đặc biệt đến tìm cô.

Cô xác định cô với vị Quân tiên sinh này không giao tiếp, trước cũng chưa từng gặp ông ta.

Quân Dịch Ninh nói tiếp: "Tôi sẽ nói thẳng, Quý tiểu thư, xin hỏi cô có biết một người tên là Ngải Tú Đan không?"

"Ngải Tú Đan?" Quý Nghiên nhíu mi, lắc lắc đầu."Không biết."

Cô buồn bực nhìn Quân Dịch Ninh.

Bạch Thắng trầm mặc ngồi ở một bên, cũng không lên tiếng.

Chỉ có ánh mắt nhàn nhạt liếc Quân Dịch Ninh một cái.

Giống như đang trầm tư.

Giọng của Quân Dịch Ninh có chút vội vàng, chưa từ bỏ ý định nói: "Cô suy nghĩ cẩn thận lần nữa, thật sự không biết sao?"

Quý Nghiên gật đầu, kiên định nói: "Thật sự không biết, ngay cả tên này tôi cũng chưa từng nghe qua."

"Làm sao có thể?" Vẻ mặt Quân Dịch Ninh nhiễm chút mất mác, ông bình tĩnh nhìn Quý Nghiên, lời nói xoay chuyển, nói: "Quý tiểu thư, có thể mạo muội hỏi một câu không, mẹ cô tên là gì?"

"Lữ Mỹ."

"Là mẹ ruột của cô sao?"

"Đúng."

"Vậy thì thật kỳ lạ."Quân Dịch Ninh gục đầu xuống, dáng vẻ nghĩ mãi không xong.

Nguyên Nhạc Thanh nghiêng đầu hỏi: "Có phải trùng hợp không?"

Quân Dịch Ninh thoáng gật đầu. "Có lẽ vậy, nhưng cũng hơi quá trùng hợp."

Ông vẫn còn chưa tin tưởng.

Quý Nghiên nghe bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không hề muốn giải thích, cô cảm thấy vị Quân Dịch Ninh này có phần kỳ lạ, ngay cả Nguyên Nhạc Thanh cũng vậy. Bạch Thắng cau mày, Quý Nghiên hỏi: "Hai người đang nói cái gì vậy?"

Nguyên Nhạc Thanh nhìn Quân Dịch Ninh.

Trầm ngâm một lúc, sau đó từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, đặt ở trước mặt Quý Nghiên cùng Bạch Thắng. "Hai người nhìn đi."

"Cái gì?"

Quý Nghiên buồn bực lại gần, nói còn chưa xong, cả người đã ngây ngẩn.

Bạch Thắng cũng ghé đầu liếc mắt nhìn, trong nháy mắt dừng một chút, anh híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Quân Dịch Ninh. "Đây là?"

"Hình chị của tôi."Quân Dịch Ninh nói.

Quý Nghiên kinh ngạc há to mồm, hoàn toàn nói không ra lời.

Làm sao có thể?

Dáng dấp người nọ trên tấm hình giống cô như thế, dường như từ một khuôn mẫu đúc ra, nếu không phải cách ăn mặc của cô ấy, còn có nền ảnh chụp, Quý Nghiên thật sự sẽ cho rằng đó chính là mình. Nhưng cô xác định mình không có chụp tấm hình nào như vậy, kiểu tóc gì gì đó cũng đều không đúng.

Mà giống nhau như thế.

Thật không thể tin nổi.

"Có phải rất khó tin đúng không?" Một câu của Quân Dịch Ninh nói trúng tâm sự của cô.

Quý Nghiên chỉ ngây ngốc gật gật đầu.

Còn chưa từ trong kinh ngạc để tiêu hóa.

"Mới đầu tôi cũng không có thể tin." Quân Dịch Ninh cầm lấy tấm hình, chậm rãi nói: "Đây là chị gái cùng mẹ khác cha của tôi, mẹ tôi hơn ba mươi năm trước, bởi vì tình cảm không hợp đã ly hôn với chồng bà, cũng là ba của chị ấy. Về sau chị gái được ba nuôi lớn, mà mẹ tôi rời quê hương, đến những thành phố khác. Đúng rồi, cô ở Hồ Nam đúng không? Mẹ và chị tôi cũng ở Hồ Nam."

Quý Nghiên mím

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc