https://truyensachay.com

Bạn Gái Cũ Yêu Dấu

Chương 10.1

Trước Sau

đầu dòng



Editor: Lạc Du.

Chờ mọi người tản đi, Đông Phương Hạo xoay nguời đi ra cửa công ty, Tô San đuổi theo lại bị anh hung hăng bỏ lại, "Tôi muốn yên tĩnh một mình một chút."

"Anh đây là có ý gì?" Tô San không thể nào tiếp thu được, một phút trước anh còn ôm cô, một phút này Đông Phương Hạo lại đẩy cô ra, trong khoảng thời gian này anh tốt với cô như vậy, còn để cho cô nhận điện thoại của Phương Tử Huyên giúp anh cự tuyệt cô ta, Tô San không tin tất cả đều là giả.

"Trong lòng tôi rất phiền cô trở về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Đông Phương Hạo bước nhanh.

"Anh phiền là vì chuyện của Phương Tử Huyên sao? Anh không phải là không thương cô ta nữa sao? Tại sao lại muốn đuổi em đi? Cũng không phải là em hủy đi đạo quán..." Ý thức được mình lỡ lời, Tô San vội che miệng lại.

Bởi vì cô nói câu đó, lông mày Đông Phương Hạo nhíu lên, "Không phải cô hủy đạo quán, vậy là ai hủy đi đạo quán? Chuyện này côlà nhân vật quan trọng trong đó đi!"

Ngày đó kết hôn, sau khi Đông Phương Hạo xử lý tốt hiện trường hôn lễ, chạy tới đạo quán Chu Húc thì thấy đạo quán đã biến thành phế tích, anh gọi điện về công ty mới biết tất cả là do cha của Tằng Nhã Như ban tặng, mặc dù đối với việc chém trước tâu sau anh cực kỳ khinh thường, nhưng dù sao là cách làm hợp lý của công ty, anh cũng không tùy tiện truy cướp.

Anh liền biết chuyện này không đơn giản, chú Tằng làm việc luôn luôn không lỗ mãng như vậy, tình huống chém trước tâu sau là lần đầu tiên, trừ phi...

"Tôi cuối cùng cũng biết tất cả cục diện của ngày hôm nay đều do cô bày ra, cô còn muốn diễn tới khi nào?"

"Không phải là em, là Tằng Nhã Như làm, chuyện này không liên quan đến em!" Tô San vội đùn đẩy trách nhiệm.

"Tô San, tôi chưa từng nghĩ cô là người tâm kế như vậy, biết cha của Tằng Nhã Như giữ chức ở công ty, liền lựa chọn Tằng Như Nhã cùng nhau làm chuyện xấu, để cho tôi cùng Phương Tử Huyên không có cách nào hoàn thành hôn lễ." Đông Phương Hạo siết chặt quả đấm, tràn đầy lửa giận.

"Đúng, là do em ghen tỵ với cô ta, tại sao anh lại cưng chiều cô ta như vậy, ngay cả lợi ích của công ty cũng không để ý? Là em vào ngày hôn lễ của anh giựt dây Tằng Nhã Như để cho cô ta kêu cha mình hủy đi đạo quán, bởi vì đó vốn chính là tài sản của tập đoàn Đông Phương!" Tô San cực kỳ tức giận hô to.

Bởi vì một lần vô tình ở trong nhà Đông Phương Hạo nghe được cha anh cùng các cấp chủ quản trong công ty nói chuyên, nói Đông Phương Hạo vẫn án binh bất động không khai phá mảnh đất có đạo quán Chu Húc, cho nên căn cứ quan hệ giữa Chu Húc và Phương Tử Huyên cô suy đoán trong này phải có ẩn tình, cô còn lâu mới chọn Tằng Nhã Như liên thủ, chỉ để cho cô ta giựt dây để cho cha cô ta san phẳng đạo quán thành bình địa mà thôi. 

Biết đó là quỷ kế của cô, trong mắt Đông Phương Hạo lửa giận thiêu đốt, "Tôi đã hiểu, cô biết rõ hủy đi đạo quán là chạm vào tính mạnh của Chu Húc, cho nên cô lựa chọn vào ngày hôn lễ của tôi để hành động, cô biết rõ Phương Tử Huyên có bao nhiêu tình cảm với anh em Chu Húc, cho nên cô mới nghĩ ra cách khiến Tằng Nhã Như làm cho cha của mình lợi dụng chức quyền san phẳng đạo quán thành bình địa, làm Tử Huyên không để ý đến hôn lễ chạy tới trợ giúp anh em bọn họ!"

"Nhưng anh không phải không nhận điện thoại của cô ta sao? Anh không phải lạnh nhạt với cô ta sao? Anh để cho em ở bên cạnh anh không phải sao?"

"Tôi xa lánh cô ấy không phải vì tôi trách cô ấy, bởi vì tôi cho là cô ấy thích Chu Húc nhiều hơn, tôi mới rút lui muốn thành toàn cho cô ấy, nhưng hôm nay tôi mới hiểu sự thật không phải như vậy, cho nên thời gian kế tiếp tôi sẽ dùng hết toàn lực nghĩ biện pháp đoạt cô ấy về, một lần nữa tổ chức hôn lễ của chúng ta, tôi sẽ cho toàn thế giới biết không phải Phương Tử Huyên thì tôi không cưới."

"Tại sao? Tại sao cô ta lại đáng giá để anh làm như vậy?" Tô San dậm chân cực kỳ tức giận.

"Bởi vì cô ấy sẽ không vì hạnh phúc của chính mình mà dùng thủ đoạn phá hư hạnh phúc của người khác, bởi vì cô ấy là người quan tâm đến hạnh phúc của người khác, cô ấy mới an tâm đi về phía hạnh phúc của mình."

"Anh Hạo, không cần đi...Em yêu anh, em rất yêu anh, em biết sai rồi, van cầu anh đừng rời xa em..." Tô San cầu khẩn, cô biết đã hết hy vọng, hơi thể mong manh.

Đông Phương Hạo quay người đi, lưu lại Tô San đứng bất động tại chỗ.

Ở bên trong phòng vũ đạo rộng rãi sáng ngời, Phương Tử Huyên mặc trang phúc vũ đạo màu trắng đứng ở trung tâm nhảy mẫu cho học sinh.

Kể từ sau khi chấm dứt tình yêu với Đông Phương Hạo, mỗi ngày cô trừ thừa nhận sự chê cười của những người đồng nghiệp hay ghen tỵ với cô, còn thỉnh thoảng khích lệ một nhà Chu Húc, thời gian còn lại cô đều nghiêm túc dạy học.

Cô biết cuộc sống chính là như vậy, đạt được một chút phải mất đi một chút, có thể nhớ lại đoạn thời gian tốt đẹp cùng với Đông Phương Hạo, cô đã hài lòng rồi.

Cô không tiếp tục chủ động liên lạc với Đông Phương Hạo nữa, bởi vì cô sợ nghe được anh ở cùng một chỗ với Tô San, cô không muốn thời điểm điện thoại được kết nối không phải là thanh âm của anh, mà là thanh âm của người phụ nữ khác, mặc dù lần đó Chu Húc ra tay đánh anh cô rất đau lòng, dù sao việc cũng đã qua, cô không muốn lưu luyến nữa, bởi vì mỗi lần đến gần anh, đều cảm thấy đau lòng. Dien..dan..le..quy..don.com

Cô cố gắng nghĩ về những chuyện vui vẻ, ví dụ như sau việc lần đó ba Chu đã chừa bạc kiêng rượu, cố gắng kiếm tiền cùng Chu Húc mở lại đạo quán một lần nữa, chuẩn bị trở lại như ngày xưa, nhưng cô phát hiện ngoài những chuyện đó, cái khác cô không cảm thấy vui vẻ.

Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, bộ dạng Đông Phương Hạo thân mật ôm Tô San sẽ hiện lên trước mặt cô, cho nên cô để cho mình rất bận rộn, làm như vậy để nỗi nhớ nhung không chiếm cứ nội tâm.

Cô chuyên chú nhảy nhẹ nhàng tung bay, không chú ý ngước mắt nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đứng ngoài cửa sổ, Đông Phương Hạo thế nhưng lại đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn cô.

Phương Tử Huyên dừng lại việc nhảy, làm bộ xoa xoa cặp mắt của mình, muốn 

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc