Bạn Gái Trầm Cảm Của Tôi

Chương 54 - Dập tắt ngọn lửa tình yêu

Trước Sau

alt
Khi biết người cô yêu là Quang, bà Lam Yên tỏ ra hài lòng và yên tâm, biểu cảm xuất hiện trên gương mặt vô cùng rất thỏa mãn, như một người mẹ yên lòng khi nhìn thấy con gái tìm được bến đỗ bình yên. Riêng ông Quốc thì mặt mày biến sắc ngay từ khi cô tuyên bố Quang là bạn trai, ánh mắt ông nhìn Quang không còn bình thường như lúc đầu mà trở nên nghiêm khắc hơn.

“Hóa ra hai đứa đang yêu nhau à, thảo nào dì thấy ngồ ngộ. Dì cứ bảo sao con có người yêu rồi mà sớm hôm luôn qua lại với thằng Quang. Cái con bé này cũng giấu kỹ quá chứ, vậy mà bố con cứ ngày ngóng đêm trông không biết bạn trai con là ai, tưởng đâu xa lạ hóa ra người quen.”

Quang một tay đan chặt tay Lam, một tay xoa đầu ngại ngùng đáp: “Cháu rất muốn công khai chuyện tình cảm, nhưng Lam cứ nói muốn tạo bất ngờ cho gia đình.”

“Ha ha ha, bất ngờ thật đó.”- Thấy thần sắc ông Quốc khác thường, bà lấy làm lạ bèn hỏi: “Tưởng ai chứ quen với Luật sư Trần đây thì không chê chỗ nào, anh thấy đúng không anh Quốc?”

Bà vừa nói vừa huých tay ông, nãy giờ không nghe ông nói lời nào, nên mọi người vô cũng mong chờ phản ứng của ông. Bà Yên nghĩ chồng bất ngờ đến mức không nói thành lời nên cứ cười trêu chọc.

“Không đúng! Không đúng chỗ nào hết!”

Ông trầm giọng khẳng định một cách chắc chắn, ánh mắt trở nên kiên định. Câu trả lời không rõ nghĩa của ông khiến mặt ai cũng có nét bần thần, nụ cười trên môi đều bị dập tắt.

Bà Yên tò mò không biết ông nói không đúng cái gì, Lam và Quang thì lo lắng ông sẽ phản đối. Bàn tay đang nắm tay anh đang run lên vì bất an, Quang cảm nhận được nhanh chóng dùng tay kia của mình đặt lên tay cô, dùng ánh mắt sưởi ấm cô.

“Quang à, bác với cháu là chỗ thân thiết nên không ngại nói thẳng. Chuyện này không xa lạ vì bác nhiều lần góp ý sửa đổi với cháu nhiều rồi, nhưng cháu vẫn chứng nào tật nấy. Tính cháu nóng nảy khó sửa, làm người mà tính nóng thì hư bột hư đường hết. Con gái bác hiền như vậy, bác lo ở bên cháu sẽ bị con làm cho tổn thương đấy.”

Bà Lam Yên nhìn sang Quang âm thầm gật đầu, nghe ông nói bà cũng nghĩ đến những điều này. Nhưng không có nghĩa bà cũng chấp nhận, hùa theo ông phản đối tình cảm của hai người họ.

“Ôi anh cứ lo xa, ai mà không nóng tính? Quang trọng là nó vì con bé mà thay đổi, em thấy thằng nhóc này đâu đến nỗi tệ, cưng chiều con bé lắm chứ.”

Ngoài sự đồng thuận bên cạnh đó vẫn có sự đối lập. Ông Quốc không kiêng nể gì nói thẳng:

“Mới ban đầu thì vậy đấy, nhưng sau này đi rồi biết. Đàn ông nóng tính khi yêu thì cuồng nhiệt khi giận thì nóng nảy, chuyện gì cũng làm được. Đâu phải bác chưa nhìn thấy cơn tức giận của cháu?”

Trong lòng hốt hoảng nhưng Lam không ngắt lời. Có lẽ cô đã đoán được bảy, tám phần điều ông muốn là gì.

Họ những đóa hoa nở đẹp trong vườn tình yêu, muốn cùng nhau tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, nhưng ông Quốc lại cắt đứt mọi kế hoạch. Ngọn lửa tình yêu trong họ cháy bùng, nhưng ông lại dập tắt bằng những lời chỉ trích và định kiến.

“Bố ơi, còn với anh Quang yêu nhau thật lòng, bố đừng ngăn cấm mà tội nghiệp chúng con lắm ạ. Trước khi quen anh ấy, con đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần mới tiến tới. Quan sát anh ấy một thời gian, con tin anh Quang không làm con thất vọng.”

Cảm thấy hơi đau đầu, ông xoa xoa huyệt thái dương kèm theo hơi thở dài không có ý đối đáp.

“Thưa bác, bố mẹ cháu mất sớm, cháu xem bác và chú Dĩ như người thân, như người bố thứ hai của cháu. Trước nay bác giúp đỡ con nhiều, công ơn không kể xiết, cháu có được ngày hôm nay cũng đều nhờ bác. Thật tình thì giờ bác không thiếu thứ gì, cháu không biết nên trả ơn bác thế nào cho phải. Cháu lỡ thương Lam rồi, cháu biết mình là người đầy thiếu sót nên không dám hứa sẽ yêu Lam đến răng long bạc đầu. Nhưng cháu hứa sẽ trân trọng, thay bác đối xử với cô ấy thật tốt. Nếu cháu có con gái sẽ như bác vậy, lo lắng cho cuộc sống tương lai của con mình, sợ nó gặp phải người không tốt. Nhưng xin bác hãy tin cháu, cháu yêu Lam nên nguyện vì cô ấy mà thay đổi. Bác biết cháu cũng lâu rồi mà, một khi cháu nói là sẽ làm, trước nay cháu chưa từng hứa trước điều gì mà chưa dám chắc.”



Tuy nét mặt nhìn rất chân thành, miệng luôn nói thương Lam, nhưng ông Quốc lại cảm thấy không được thật lòng cho lắm, còn mơ hồ có một cảm giác là nói qua loa lấy lệ. Ông liếc mắt nhìn Quang cười khinh, hay cho Trần Bách Quang dám đánh đòn tâm lý.

“Hừm, tôi biết chứ, con người cậu ra sao tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chính vì hiểu rõ cậu nên không muốn con gái tôi qua lại hay tiếp xúc với cậu. Lam, nếu con thương bố thì phải nghe lời bố, nó không tốt như con nghĩ, không xứng với con đâu! Con chưa nghe qua câu gian sơn dễ đổi bản tính khó dời sao?”

Ông khoanh hai tay trước ngực nhìn cô, nhíu mày cười rồi nói lời châm biếm:

“Con đừng tin lời nó hứa, nói miệng ai chẳng nói được, nếu đơn giản như vậy mấy năm qua sao nó không sửa, con đừng nghĩ chỉ vì con xuất hiện mà thay đổi con người của nó. Bố muốn tốt cho con mới nói vậy, con trách bố thì bố đành chịu chứ không đành nhìn con khổ.”

Dù không đồng tình với quan điểm của bố nhưng cô vẫn nên lắng nghe hết những gì ông nói một cách nghiêm túc. Lam cố giữ bình tĩnh lắng nghe ý kiến, quan điểm của ông để xem bố mình mong muốn điều gì, trông chờ điều gì ở Quang. Khi ông nói xong cô mới dám cất lời:

“Anh ấy luôn luôn đối xử tốt với con và khiến con cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước tới giờ, con yêu con người thực sự của anh ấy.”

Ông liên tục phản đối không cho hai người đến với nhau, ông nói Quang không đủ tốt cho cô. Ông là người cực kỳ nghiêm khắc và bảo thủ. Ông đưa ra những dẫn chứng rằng cô sẽ không hạnh phúc với anh ấy trong cuộc sống sau này và muốn cô có một cuộc sống với người khác.

“Con hiểu rằng bố muốn tốt cho con nhưng con đã là một người trưởng thành, có thể tự chọn người yêu hay bạn đời của mình.”

Càng nghe mắt trợn càng lớn, ông Quốc tức giận đập tay xuống bàn đứng phắt dậy khiến ai cũng giật mình lo lắng. Bà Lam Yên âm thầm quan sát, bà thoáng chấn động nhìn chồng với vẻ không tin nổi.

Không ai ngờ tới ông lại phản đối kịch liệt như vậy, chẳng phải trước đó ông và Quang còn đang vui vẻ. Trước kia anh ấy từng là tâm phúc được ông giao phó nhiều việc quan trọng, ai cũng nghĩ nếu Quang và Lam hẹn hò người vui nhất là ông Quốc. Nhưng khi chuyện vỡ lẽ ai cũng lấy làm ngạc nhiên và hết sức sửng sốt với cái thái độ thay đổi một cách hoang đường này của ông.

“Con… Con đúng là cứng đầu không nói nỗi. Con cố chấp lắm, bướng bỉnh, càng quấy, ngông cuồng lắm. Chẳng bao giờ nghe lời bố cả, rồi bố sẽ cho con thấy rõ bộ mặt của nó. Sẽ không có người đàn ông nào tự nguyện thay đổi vì người mình yêu cả, và sẽ không có ai đủ năng lực để thay đổi được một người đàn ông trừ khi là mẹ của nó.”

Lam làm sao có thể bình tĩnh đồng tình, cô cao giọng đáp lại: “Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho tất cả. Rồi cũng sẽ có lúc bố nhận ra tình yêu của chúng con dành cho nhau là chân thành, là đáng quý.”

Hai bố con nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt đầy sát khí. Lam phẫn nộ muốn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng nhưng lại khống chế nhịn xuống. Tuy không thể hiện qua lời nói nhưng vẫn thể hiện qua nét mặt, bà Yên cũng đã dự liệu được thế nào hai bố con cũng sẽ bất mãn với nhau.

Ông Quốc đầy vẻ tức giận quay về phòng. Quang kêu cô đi theo ông để tìm cách thuyết phục nhưng cô đã từ chối lập tức, vì nếu bây giờ cô đi theo chỉ thêm dầu vào lửa thôi, thay vào đó cô nhờ bà Yên. Vì bà là người có uy tín và tầm ảnh hưởng nhất nhà, cô nhờ bà “nói hộ” để tranh thủ tình cảm.

Bà nắm bàn tay trắng mịn của Lam vuốt ve, đôi mắt đen láy nhìn cô trìu mến gần gũi, giọng bà đầy truyền cảm, êm dịu như tiếng suối trong:

“Không cần con lên tiếng nhờ vả dì cũng sẽ làm. Hai đứa đi mau kẻo trễ, đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới buổi hẹn hò, chuyện ở nhà cứ để dì xử lý là được.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều đọc hiểu những suy nghĩ trong lòng của đối phương. Chẳng ai có tâm trạng đi xem phim cả, nhưng vé đã mua rồi chỉ có thể miễn cưỡng đi xem với tâm trí rối bời đầy những lo âu.

Bà theo sau mở cửa tiễn hai con đi, xong bà khóa cổng lại, lên phòng nói chuyện với ông Quốc. Mở cửa bước vào bà thấy ông đang nằm gối tay, nghiêng về một hướng.

“Anh ngủ chưa?”



Trầm mặc hồi lâu mới trả lời được một chữ ‘chưa’, hẳn lòng ông có nhiều phiền muộn. Bà đóng cửa lại, bước tới ngồi xuống giường, từ từ di chuyển đến gần ông, một tay đặt trên vai ông, tay kia đỡ đầu.

“Anh còn nghĩ về chuyện chúng nó à?”

Nhắc đến con gái, trong lòng lại thấy rối rắm. Ông quay người lại, gối đầu lên tay, tay kia đặt trên bụng, chéo chân nhìn bà bằng ánh mắt đăm chiêu.

“Sao không nghĩ cho được.”

Bà thở dài, tò mò hỏi: “Em thấy anh thương thằng Quang lắm mà, sao phản đối nó quá vậy? Tuổi trẻ ai cũng nóng vội, bồng bột hết, nó mới hai mươi mấy tuổi thôi, trải sự đời một thời gian nữa tự động biết thay đổi tính khí ngay.”

Câu trên không đơn giản chỉ hỏi, mà bà còn đang nói tốt cho Quang trước mặt chồng. Ông khẽ đẩy tay bà Yên ra, chầm chậm lắc đầu, bà thấy sắc mặt ông vẫn khó coi.

“Em với con bé cứ nói nó thay đổi, mà có thay đổi đâu, bản chất nó đã như vậy rồi em à.”

“Con trai nóng tính là lẽ thường, miễn sao không nóng nảy với con Lam nhà mình là được rồi, còn với người khác sao thì em mặc kệ. Anh mà cứ phản đối miết thì thì bố con vừa mới hàn gắn lại đổ vỡ nữa cho xem. Anh đừng quên khó khăn thế nào nó mới chịu tha thứ về đây sống chung, nếu không phải vì bệnh của anh chắc giờ nó không có về đây đâu ha. Mình là bố mẹ không ủng hộ thì thôi chứ sao lại ngăn cấm con, tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc dâng trào thì làm sao dập tắt?”

Ông bật lưỡi, chán nản nhắm mắt, con gái không hiểu rồi ngay cả người vợ đầu ấp tay gối mười mấy năm cũng không thấu được tâm tư hay sao?

“Anh thương vì hoàn cảnh nó khó khăn chứ không thích cái tính của nó. Trước đây nó là sinh viên ưu tú nhất trường Luật, vì muốn có tiền đóng học phí mà chạy tới công ty anh làm thực tập sinh suốt ba năm liền để thuận lợi thi tốt nghiệp. Anh thấy nó có chí nên mới giữ lại công ty, bồi dưỡng trở thành Luật sư giỏi. Đến lúc nó có đủ địa vị và tiền tài rồi thì anh thấy con người nó không được nữa.”

“Em thấy thôi đi anh, chuyện tình cảm của con gái mình đừng nhúng tay vào. Nó lớn rồi tự biết suy nghĩ, sướng khổ cũng do nó chọn, lỡ mà duyên không thành thì cũng không thể trách ai. Giờ anh khuyên khàn cả giọng nó cũng không nghe đâu, cậu ta tốt xấu để tự nó cảm nhận, khi thấy không hợp, yêu chán rồi tự động buông tay thôi.”

Ông chợt mở mắt nhìn bà với vẻ không tin nổi.

“Em nói vậy mà nghe được, thấy con lầm đường lỡ bước chẳng lẽ anh khoanh tay đứng nhìn sao?”

Bà dựng mắt hỏi: “Chứ làm gì giờ? Chuyện cũng đã rồi, anh kêu nó chia tay chắc gì theo ý anh?”

“Anh là bố nó, gia đình quan trọng hay bạn trai quan trọng?”

Bà không cần nghĩ cũng biết Lam không đồng ý, ai lại có thể đồng ý với yêu cầu chia tay quá quắt của ông ấy chứ.

“Sau khi chia tay với thằng Quang rồi anh sẽ giới thiệu thằng Minh cho nó, hai đứa làm cùng một ngành sẽ có nhiều chủ đề để nói và thấu hiểu nhau hơn. Anh tin có thằng Minh bên cạnh nó sẽ nhanh chóng quên đi sự cô đơn chóng vánh mà thằng Quang mang lại.”

So với Quang thì ông thấy Minh nổi bật hơn về mặt tính cách, tính Minh ôn hòa nhã nhặn. Ông nghĩ Minh sẽ nhường nhịn con gái mình cho qua chuyện mỗi khi cãi nhau. Còn Quang ông cho rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, sẵn sàng “cãi tay bo” với con gái mình đến cùng. Đôi khi chỉ vì những chuyện cỏn con, nhỏ nhặt, cả hai cũng to tiếng. Quang và Lam hai tính cách trái ngược, tính nóng như lửa của Quang dễ dàng bùng nổ trong những cuộc tranh luận.
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc