https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 121 - Chương 112

Trước Sau

đầu dòng
Người đàn bà thối tha, tao đang nói mày đó con tiểu tam kia! Mày là loại tiểu tam, loại hạ tiện! Dám cướp người đàn ông với tao, tao thấy là mày đã chán sống rồi! Hôm nay bà đây không xé quần áo của mày ra cho thiên hạ nhìn, bà đây sẽ không gọi là XXX nữa.”

Người phụ nữ trung niên vừa nói xong, kéo hai tay của cô gái về phía bà ta, rồi bắt đầu ra sức xé quần áo trên người của cô.

Thấy thế, những người vây xem ở xung quanh ồn ào hít một hơi, nhưng không ai bước lên ngăn cản người phụ nữ trung niên hung ác kia, tất cả mọi người đều ôm tâm trạng đứng xem kịch vui. Ngay cả người đàn ông khiến cho hai người phụ nữ gây náo loạn ở sân bay cũng không tự chủ mà lui ra xa, giữ một khoảng cách, sợ mình sẽ bị vạ lây. Dienx dandf Kê quyu dong.

Nghe bà ta thề độc như vậy, trong nháy mắt sắc mặt của cô gái liền thay đổi. Cô ta ra sức túm chặt lấy quần áo của mình, không cho bà ta thực hiện được, nhưng mà thân hình nhỏ bé của cô không phải là đối thủ của người phụ nữ trung niên, chỉ một lát sau chiếc áo của cô đã bị kéo lên khuỷu tay.

“Tao muốn mọi người nhìn thấy rõ ràng cái cơ thể dơ bẩn của mày, để tao xem sau này mày dám ra ngoài quyến rũ đàn ông nữa không! Loại đàn bà đê tiện, dám tranh giành đàn ông với tao, tao sẽ khiến mày không chịu nổi!”

Đáy mắt của người phụ nữ trung niên chợt loé lên sự thâm độc, rồi chỉ nghe thấy “Xoẹt——!' một tiếng, chiếc áo của cô gái bị bà ta xé thành hai mảnh.

Xung quanh có những tiếng chỉ trỏ khiến cho cô gái đỏ mặt lên, nhưng mà cô ta quật cường không chịu rơi nước mắt, chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên, cạnh khoé nói: “Không quản được chồng của mình là do bà không có bản lĩnh, không có phẩm hạnh lại còn ra đây gây chuyện xấu hổ như vậy! Theo tôi thấy, bà nên đâm đầu vào đâu chết luôn đi cho rồi!” Nói xong, cô ta lấy hai nửa chiếc áo quấn quanh, hất hàm nhìn bà ta với ánh mắt kiêu ngạo.

A! Mày còn dám mắng tao! Được, hôm nay tao không lột sạch mày, thì tao làm con mày!” Người phụ nữ trung niên thở gấp, lúc tay chân đang muốn đụng vào chiếc váy ngắn của cô, thì đột nhiên có một tiếng quát truyền tới.

Dừng tay!

Một giọng nói lạnh lùng và tức giận, lạnh lẽo tới mức không có chút nhiệt độ nào. Dienx dandf Kê quyu dong.

Tất cả mọi người đều nhìn lại theo tiếng nói đó, sau khi nhìn thấy thì ngây ngẩn cả người.

. . .

Đôi mắt đen láy của Nhiếp Tử Phong xuyên thấu qua chiếc kính râm, đang vô cùng tức giận, nhất là khi anh nhìn thấy chiếc áo của cô gái bị lột ra lộ nội y kêu gợi màu đen ở bên trong, nhất thời ánh mắt của anh khó coi tới cực điểm.

Anh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác Armani trên người mình ra, sau đó ném về phía sau cho quản gia, quản gia lập tức hiểu ý cầm áo khoác lên khoác vào vai của cô gái, đồng thời cũng kéo cô về bên này.

“Cô chủ, cô không sao chứ?”

Lời nói lo lắng của quản gia vang lên, khiến cho Lạc Thuần đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của bọn họ lại càng kinh ngạc hơn.

Cô chủ?

Cô ta nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Tử Phong đang ngồi xe lăn, nhìn anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Mái tóc đen rũ xuống, chiếc kính râm che hết hơn nửa khuôn mặt, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt của anh, nhưng theo trực giác của cô ta, người đàn ông này nhất định nhìn sẽ rất đẹp trai. Mặc dù anh mặc áo sơ mi màu đen và quần tây tối màu, nhưng trên dưới toàn thân đều là những hàng hiệu đẳng cấp, vừa nhìn là biết có giá xa xỉ rồi!

Chỉ tiếc một điều, lại là người tàn phế. . .

Nghĩ
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc