https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 145 - Chương 134.2

Trước Sau

đầu dòng
Chưa đủ. Nhìn anh bởi vì lửa dục mà sắc mặt trở nên nôn nóng, trong lòng Lạc Thuần cười đắc ý. lee qyu dno. Cô ta rút tay mình ra, sau đó hai tay chống lên bờ vai của anh, cố tình dùng chỗ mềm mại của mình cọ sát vào chỗ đang nhô ra của anh, cười ái muội nói: “Thế nào? Người ta có tiến bộ không?”

Ừm, hừ. Đáp lại là một tiếng rên đau đớn của Nhiếp Tử Phong.

Côn thịt của anh giống như con mãnh thú được thả ra khỏi lồng nhốt, toàn thân của Nhiếp Tử Phong đau đớn và căng thẳng. Nhưng lại không chịu được động tác càn quấy của cô ta, anh ngăn cản động tác của cô ta lại.

Tiểu yêu tinh, bây giờ đến phiên anh rồi!” Nói xong, không đợi Lạc Thuần phản ứng đã cởi chiếc quần lót của mình ra rồi.

Nhìn bộ dạng vội vã của anh, Lạc Thuần cười tới mức run rẩy cả người.

Giữa lúc Nhiếp Tử Phong muốn kéo nốt vật trở ngại cuối cùng giữa hai người, thì ngoài cửa lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa. “Tổng giám đốc, Vương tổng đã tới rồi ạ.”

Nghe vậy động tác của Nhiếp Tử Phong nhất thời dừng lại, đổi lại tới lượt Lạc Thuần khẩn trương.

Mặc kệ ông ta, chúng ta tiếp tục. Nói xong thì dâng đôi môi đỏ mọng của mình lên. Nhưng mà Nhiếp Tử Phong lại quay đầu đi, tránh thoát cô ta.

Vũ Vũ ngoan, một lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục.” Nhiếp Tử Phong đặt cô ts xuống đất, nói với trợ lý là sẽ tới ngay, rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo. Thực ra anh cũng không muốn như vậy, nhưng hôm nay thật sự là rất gấp, cho nên anh chỉ có thể tạm thời gác việc riêng qua một bên.

Có thể không đi không? Lạc Thuần không cam lòng, bởi vì cô ta sợ anh đi như vậy thì kế hoạch ngày hôm nay sẽ không thực hiện được.

Không thể. Sửa sang lại xong, Nhiếp Tử Phong cúi đầu hôn lên mặt cô ta một cái. “Ngoan ngoãn ở lại đây chờ anh, một lát nữa anh sẽ đền bù lại cho em.” Nói xong, xoay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng dần biến mất của anh, Lạc Thuần tức giận tới mức giậm hai chân!



Có một số người nếu nhận định là việc cần phải làm, thì cho dù có phải liều lĩnh cũng phải làm cho xong! Mà Lạc Thuần thì thuộc trong số đó. Cô ta đi đi lại lại ở trong phòng làm việc không dưới mười mấy vòng, kiên trì đợi Nhiếp Tử Phong quay lại.

Cho dù như thế nào đi nữa! Hôm nay cô nhất định phải có được anh!

Dưới đáy mắt của cô ta tràn đầy sự lạnh lùng, vào giữa lúc âm thầm thề ở trong lòng, thì có một tràng tiếng bước chân vang lên. Mở cờ trong bụng, cô ta mở cửa ra nhìn cứ tưởng Nhiếp Tử Phong đã quay lại, không ngờ lại là Nhiếp Tử Vũ!

Làm sao bây giờ! Cô ta lo lắng vội vã đóng cửa lại, không thể ngờ được Nhiếp Tử Vũ đã bị lừa ra ngoài rồi mà vẫn gặp mặt cô ở đây!

Trong nháy mắt cô ta tưởng tượng ra cảnh tượng sắp xảy ra khiến cô ta hoảng hốt, cho nên nhíu mày lại, lập tức lắc lắc đầu.

Không được! Cô không thể để cho cô ấy phát hiện ra sự tồn tại của mình được! Bằng không thì tất cả kế hoạch của cô sẽ bị phá hỏng!

Nghĩ vậy, cô ta bắt đầu nhìn xung quanh xem có chỗ nào để náu không. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ánh mắt của cô ta nhìn vào tủ sách, không suy nghĩ nhiều mà chui vào trong tủ rồi đóng cửa tủ lại.

Dường như cũng đúng vào lúc đó, cánh cửa văn phòng cũng bị đẩy ra.

. . .

Ôi, thật là xui xẻo! Nhiếp Tử Vũ buồn bực nhăn mày lại, sau đó cô đá
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc