https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 147 - Chương 135

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Nhiếp Tử Phong tựa vào trên vai của cô khốc, Nhiếp Tử Vũ rất muốn nói chuyện mình đang mang thai với anh, nhưng mỗi khi cô định mở miệng thì lại nghe thấy tiếng khóc của anh, cho nên tất cả những lời định nói ra lại nuốt vào trong miệng.

Bên tai, tiếng khóc nức nở của anh vẫn không dứt; trong lòng, cũng quặn thắt lại vì anh.

Cuối cùng Nhiếp Tử Vũ vẫn quyết định, chờ tất cả chuyện này kết thúc thì lại nói với anh…

. . . .

Ở ngoại ô thành phố Đài Bắc, nghĩa trang Thiên Đường, kế núi gần sông, quang cảnh thanh tĩnh. Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.

Mây đen u ám, không khí trong nghĩa trang rất trang nghiêm, mưa bụi bay lất phất xuống, chạm vào lá cây tạo thành những tiếng lạch tạch, khiến cho bầu không khí đang yên ắng càng trở nên đau buồn hơn.

Một bia mộ mới tinh, ở trước đó có vài người thân và bạn bè đang đứng, bọn họ đều cúi đầu mặc niệm tạm biệt người đã từng là truyền kỳ trong giới kinh doanh được khắc trên bia mộ.

Trong đó, Nhiếp Tử Vũ mặc một bộ âu phục màu đen tới đầu gối, khiến cho da thịt trắng tinh của cô hiện lên rất chói mắt, cô giơ cao cây dù lên che chở ở bên cạnh của Nhiếp Tử Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đau thương.

Cô biết mấy ngày nay anh vì xử lý hậu sự cho ba Nhiếp mà không được nghỉ ngơi chút nào, cũng không được ăn một bữa cơm cho tử tế. Nhìn bộ dạng chán chường và cô đơn của anh, cô cảm thấy đau khổ mà không nói nên lời đồng thời cũng cảm thấy thật thất bại, bởi vì cô không thể làm giảm bớt sự đau thương trong lòng của anh.

Mưa phùn vẫn không ngừng rơi, bay nghiêng tới khiến cho quần áo của anh bị ướt. Không để ý là mình cũng đã bị mưa làm cho ướt nhẹp, Nhiếp Tử Vũ nghiêng ô sang bên cạnh một chút để che cho anh.

“Các người hãy trở về đi.” Mẹ Nhiếp mở đầu nói rất nhỏ, vẻ mặt không biết đang vui hay buồn.

Vừa nghe thấy, mọi người gật gật đầu an ủi mấy câu, sau đó liền xoay người rời đi. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại có ba người Nhiếp Tử Phong.

Mẹ Nhiếp dùng ánh mắt có tơ máu nhìn xem xét một lượt, sau đó khẽ nhìn qua hai người bọn họ, cánh môi hơi nhấc lên nói: “Tử Vũ, con trở về trước đi.”

“Con…” Bị chỉ tên cả người Nhiếp Tử Vũ ngẩn ra, dùng ánh mắt đau khổ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mẹ Nhiếp. Cô muốn mở miệng nói muốn ở lại cùng với bọn họ, nhưng mà không chờ cô kịp mở miệng, một câu kế tiếp đã khiến cô rơi vào địa ngục.

“Trở về đi.” Người nói chuyện là Nhiếp Tử Phong khiến cho Nhiếp Tử Vũ ngẩn người ra.

Chỉ thấy anh từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, rồi nói” “Trời đang mưa, em không nên đứng dầm mưa quá lâu, trở về đi.”

Nghe thấy giọng điệu của anh rất kiên định, sống mũi của Nhiếp Tử Vũ chua xót.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cô không còn cảm giác bọn họ là người yêu nữa, giữa bọn họ có một khoảng cách vô hình ngăn cản, khiến cho bọn họ không thể đi tới, cũng không thể khôi phục lại sự thân thiết như trước đây.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ cong cong khóe môi lên.

Cũng đúng thôi, cho dù tình cảm có sâu đậm hơn đi nữa, thì cô cũng không mang dòng máu nhà họ Nhiếp, cũng không phải thực sự là người nhà họ Nhiếp.

“Được.” Cô cười nhợt nhạt, nụ cười như hồ nước mùa thu, dịu
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc