https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 149 - Chương 137

Trước Sau

đầu dòng
Nhìn Nhiếp Tử Phong không thèm để ý tới sự phản đối của mình mà lại xoay người ôm Nhiếp Tử Vũ đi thẳng lên lầu, trong lòng mẹ Nhiếp càng thấy lo lắng nhiều hơn, đáy mắt dâng lên một tầng sương mù, làm cho người ta không đoán ra được tâm sự thật trong lòng của bà.

“Tiểu Tĩnh.” Một giọng nõi khẽ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà, bà nghe thấy thì quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông trung niên, lúc này mới phản ứng lại.

“Có chuyện gì?” Nói xong cầm ly nước trà ở trên bàn lên uống một ngụm, để che giấu đi sự không tự nhiên của mình.

Dịch Thiên Minh liếc mắt nhìn chỗ hai người Nhiếp Tử Phong vừa biến mất, mở miệng hỏi: “Cô bé kia… Là bạn gái của Nhiếp Tử Phong sao?” Sao nhìn cô ấy có chút quen mắt.

Nghe vậy, mẹ Nhiếp đang muốn nuốt ngụm nước trà xuống thì lại bị sặc ở cổ họng, ho sặc sụa. “Khụ… Không phải, con bé không phải là bạn gái của Nhiếp Tử Phong.” Bà vội vàng xua xua tay.

“Không phải sao?” Minh Hạo ở bên cạnh, cũng chính là chàng trai mới vừa nãy hại cho Nhiếp Tử Vũ bị rơi điện thoại xuống ao và còn bị trẹo chân khẽ nhìn hai người, rồi đi lại ngồi xuống đối diện bọn họ. “Cháu thấy ánh mắt anh Tử Phong nhìn cô bé kia giống như ánh mắt nhìn người yêu của mình.” Cậu ta cũng là đàn ông, liếc mắt một cái thì đã nhìn ra vừa rồi Nhiếp Tử Phong đã có tư tưởng chiếm hữu rất mạnh.

Vì những lời nói này của cậu ta, mà vẻ mặt của mẹ Nhiếp trong nháy mắt đã cứng đờ lại. Một lát sau, bà nở một nụ cười xấu hổ, nói: “Con bé… Con bé là con gái của tôi, Nhiếp Tử Vũ.”

“Con gái? Chị và anh Hạo Thiên sinh con gái khi nào?” Vẻ mặt của Dịch Bình Minh khiếp sợ nhìn mẹ Nhiếp. “Vì sao năm đó không cho bọn tôi biết?”

Ông nhìn chằm chằm khiến cho mẹ Nhiếp có chút chột dạ, bà cười gượng một tiếng, giải thích: “Vũ Vũ chỉ là đứa nhỏ mà chúng tôi nhận nuôi, cũng không phải là đứa con do tôi và Hạo Thiên tự mình sinh ra.” Lúc đang nói ra những lời này, trong phút chốc đáy mắt của bà hiện lên vẻ lo âu.

“Thì ra là như vậy sao!” Dịch Thiên Minh gật gật đầu tỏ vẻ đã hiển, Trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh xắn của Nhiếp Tử Vũ, tim của ông không hiểu sao lại đập mạnh hơn.

“Nhưng mà… Kỳ lạ thật, nhìn gương mặt con gái của chị em thấy rất quen, giống như đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải.” Ông nghiêng đầu, như đang có điều suy nghĩ nói. Đấu tiên, cảnh tượng kia hình như ông đã từng nhìn thấy, bây giờ nghĩ lại quả thực có loại cảm giác như vậy.

“Làm sao có thể như vậy được.” Mẹ Nhiếp gượng cười nói, đáy mắt loé lên tia hoang mang: “Chắc là do công việc của chú đã từng gặp rất nhiều người đẹp, cho nên tôi nghĩ là chú đã nhìn nhầm Vũ Vũ với người khác thôi.” Bà nói qua loa dăm ba câu, lòng bàn tay cũng đã toát ra mồ hôi lạnh.

“Phải không?” Dịch Thiên Minh nhíu mày, “Có lẽ vậy.” Nhưng mà cũng không hề bỏ qua vấn đề này.

. . .

Cuối cùng Nhiếp Tử Vũ cũng biết được thân phận của hai người kia qua miệng của Nhiếp Tử Phong. Thì ra người đàn ông trung niên kia là bạn thân của ba Nhiếp, định cư ở Paris là một nhà thiết kế
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc