https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 157 - Chương 142

Trước Sau

đầu dòng
Lời nói lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ nào, lạnh như băng, khiến cho người ta không nhịn được run rẩy cả người. Người nào không biết cứ nghĩ rằng người nói những lời này là Nhiếp Tử Phong, nhưng mà lúc này những lời nói kia lại phát ra từ trong miệng của Nhiếp Tử Vũ.

Nhiếp Tử Vũ nói lời này ra, nhiệt độ xung quanh như ngưng đọng lại, khiến cho không khí ở xung quanh ngột ngạt sắp không thở nổi.

Trợ lý sợ ngây người, Lạc Thuần cũng ngây ngẩn cả người, mà bản thân người trong cuộc là Nhiếp Tử Phong và Nhiếp Tử Vũ, thì lại cứ nhìn nhau chằm chằm, có một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời ở giữa họn họ, khiến cho bọn họ không thể dễ dàng mở miệng được.

Sự đau đớn trong ánh mắt kia của cô, khiến cho ánh mắt của anh cũng đau nhói lên. Nhiếp Tử Phong ngơ ngẩn nhìn khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khổ sở của cô, đã hiểu ra người nào mới thực sự là cô.

Là anh đã sai rồi! Hơn nữa đã vô cùng sai lầm! Anh đã hiểu lầm cô! Anh thậm chí còn xem người phụ nữ khác là cô, thiếu chút nữa đã làm nên chuyện có lỗi với cô…

Buồn bực, hối hận, áy náy, tất cả những cảm xúc không ngừng dâng trào lên trong ngực trong tâm trí của anh, nhưng mà đối mặt với sự đau lòng hiện lên trên khuôn mặt của cô, anh lại không mở miệng nói được lời nào.

Im lặng, nghĩa là cam chịu.

Nhìn vẻ mặt buồn bã và áy náy của anh, Nhiếp Tử Vũ đau lòng như dao cắt.

Anh không giải thích, nghĩa là muốn nói hai người bọn họ…

Đôi mắt của cô chua xót nhìn đánh giá hai người, Nhiếp Tử Vũ cảm thấy hô hấp khó khăn, trong bụng cũng cuộn lên không ngừng, cảm giác buồn nôn không ngừng dâng lên, một giây sau cô khom người ói ra. Mà những người vốn đang vây quanh người cô lập tức lùi ra xa mấy bước, chỉ có anh vẫn đứng nguyên.

“Oẹ…” Tiếng nôn ẹo tê tâm liệt phế vang lên, nhưng mà ngoại trừ nước thì không nôn ra bất cứ thứ gì cả.

Nhớ lại cảnh tượng mà cô vừa mới thấy lúc nãy, kết hợp với tình cảm bi thảm của mình lúc này, thoáng một cái nước mắt của Nhiếp Tử Vũ đã trào ra. Cô cảm giác như mình đã nôn tới mức tất cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp nôn ra ngoài, cả người cô mềm nhũn ra, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được điều gì.

d,0dylq.d. Trong không khí tràn đầy sự chua xót.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tử Vũ ngồi thẳng lên, lấy chiếc khăn tay mà trợ lý đưa tới lau lau khoé miệng, câu nói đầu tiên cô thốt ra là: “Cô muốn anh ấy sao? Được, tôi tặng anh ấy cho cô. Như vậy thì sau này cô không cần phải đóng giả thành tôi để đi dụ dỗ anh ấy nữa.”

Đôi mắt của cô ngân ngấn nước mắt, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại quật cường ép trở lại, sau đó hất cằm lên nhìn thẳng về phía Lạc Thuần đang đứng ở bên cạnh.

“Tôi…” Lạc Thuần kinh ngạc, không ngờ cô lại có thể nói ra câu nói kia.

Vốn cô định tiếp tục giả vờ để khiến cho Nhiếp Tử Phong không phân biệt được, nhưng không ngờ sự bình tĩnh của cô ấy đã để lộ ra cô ấy chính là Nhiếp Tử Vũ! Bây giờ nên làm gì đây? Tiếp tục giả vờ hay là bỏ qua? Lạc Thuần đấu tranh ở trong lòng.

Không! Nếu như mà bỏ qua thì Nhiếp Tử Phong sẽ khiến cô vô cùng mất mặt! Nghĩ tới đây, đáy mắt của Lạc Thuần loé lên
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc