https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 163 - Chương 148

Trước Sau

đầu dòng


Nhưng mà không đợi bà nói một câu hoàn chỉnh Nhiếp Tử Vũ đã đứng dậy đi vào trong bếp, lúc quay ra trong tay cô cầm một cái bát và một đôi đũa. Trước ánh mắt kinh ngạc của bà Trần Phương cô đã quay lại và ngồi xuống, sau đó đặt cái bát xuống trước mặt của bà, lấy cái bát ta san sang cái bát nhỏ của bà, cô thản nhiên nói:

“Nhiều lắm, cùng ăn đi ạ.” Nói xong, cũng bắt đầu gắp ăn.

Thấy thế bà Trần Phương không khỏi nở nụ cười vui mừng, cầm đôi đũa lên nhưng bà cũng không ăn ngay, mà gắp đồ ăn cho vào trong bát của Nhiếp Tử Vũ, nói: “Con gầy quá, nên ăn nhiều một chút.”

Nhiếp Tử Vũ cảm động, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, khoé mắt nóng lên, lỗ mũi chua xót. Cô bỏ vào miệng gật gật đầu: “Cám ơn.”

Sau đó bà Trần Phương cũng bắt đàu ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách trở nên im lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát vang lên.

Mùi vị như thế nào, Nhiếp Tử Vũ cũng không quá để ý. Cô chỉ biết là mình rất đói, giống như đã đói từ lâu lắm rồi, không ngừng gắp bỏ vào miệng. Gặp phải hàng loạt chuyện như vậy, chắc là cô cũng bị chấn động một thời gian cũng không bình thường lại như trước được, nhưng không ngờ lúc này lại bình tĩnh được như vậy.

Ăn được một nửa ở trong bát, đột nhiên Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn bà Trần Phương ở đối diện.

Giống như là cảm nhận được tầm mắt chăm chú của cô, bà Trần Phương cũng từ từ ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi: “Sao thế?”

“Dì…” Nhiếp Tử Vũ do dự muốn nói cái gì đó, nhưng hình như cổ họng có cái gì đó ngăn lại không thốt thành lời được. Đối mắt với sự kinh ngạc của bà, cô hít một hơi thật sâu, khẽ nở nụ cười yếu ớt.

“Tại sao lại đối xử với con tốt như vậy?” Cô hỏi: “Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, tại sao lại đối xử với con tốt như vậy?”

Nghe vậy, bà Trần Phương sửng sốt, một lát sau xấu hổ sờ sờ mũi, vẻ mặt bà hiện lên sự hiền lành: “Không biết vì sao, dì cảm thấy không nhịn được mà muốn đối xử tốt với con, chắc là vì con cùng độ tuổi với con gái của dì cũng nên…” Bà nói đôi ba câu giải thích cho có lệ, muốn nói lảng sang chuyện khác, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại nắm chặt không chịu buông.

“Thật sự là vì nguyên nhân này sao?” Cô hít một hơi thật sâu hỏi, trong ánh mắt hiện lên chút chờ mong: “Mà không phải là vì nguyên nhân nào khác?”

“Ừ…” Bà Trần Phương chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vốn cho là Nhiếp Tử Vũ nhận được câu trả lời thì sẽ không nhắc tới chuyện này nữa, nhưng mà một lát sau cô buông đôi đũa ở trên tay xuống. Giữa lúc bà Trần Phương định mở miệng hỏi thì lại nghe thấy giọng nói của cô vang lên trong không khí.

“Tại sao lại muốn vứt bỏ con?”

Bảy chữ vô cùng đơn giản, nhưng mà sức công phá của nó lại vô cùng lớn. Bà Trần Phương phát run, đôi đũa trong tay rơi xuống kêu ‘lạch cạch’ một tiếng ở trên mặt bàn. Bà nhìn đôi mắt đang ngân ngấn nước mắt của Nhiếp Tử Vũ, vẻ mặt bà dại
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc