https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 172 - Chương 157

Trước Sau

đầu dòng


Nhiếp Tử Vũ? Nhiếp Tử Vũ? Lạc Thuần đứng đậy đi lại bên cạnh cô, bàn tay của cô ta quơ quơ trước mắt của cô. “Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Có nghe được không?”

Khuôn mặt lo lắng của Lạc Thuần lọt vào trong ánh mắt của Nhiếp Tử Vũ, cô mở to mắt ra nhìn, nhưng mà lại không nghe thấy lời nói của chị ấy. Đột nhiên, thấy đầu óc của mình rất nặng, cảnh vật trước mặt chao đảo, thoáng một cái Lạc Thuần biến thành hai người.

“Em… Bị làm sao vậy…” Cả người Nhiếp Tử Vũ mềm nhũn ngã vào sô pha, cô muốn dùng tay để chống người mình dậy, nhưng mà tay cô không hề có chút lực nào. Đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, không kịp biết mình đã xảy ra chuyện gì, một giây sau cô đã hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt nằm hôn mê bất tỉnh, Lạc Thuần hoảng hốt không biết làm sao. “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…” Cô ta vô cùng lo lắng đi qua đi lại, trong lòng rối rắm không biết làm sao.

Có phải cô đã làm sai rồi hay không! Nhìn Nhiếp Tử Vũ ngủ say như một đứa trẻ, trong lòng Lạc Thuần thoáng quặn lại.

Giữa lúc cô ta bắt đầu hối hận vì hành động của mình, thì ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng “tinh tinh” của quẹt thẻ, sau đó cửa phòng được mở ra.

Lạc Thuần đang hoảng hốt nhìn lại phía có tiếng động, thì lại nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi đi vào trong phòng, đôi chân mày tinh xảo lập tức nhăn lại.

“Tôi tới đúng lúc quá nhỉ.” Dịch Minh Lan nhấc đôi chân thon dài đi lại trước sô pha, sau khi nhìn thấy Nhiếp Tử Vũ đã bất tỉnh, đôi mắt của cô ta thoáng nở ra một nụ cười âm hiểm. Đôi mắt khẽ loé sáng lên, cô ta mở túi xách ra lấy một bì thư, cô ta đưa tới: “Đây là tiền của cô.”

Lạc Thuần cũng không nhận lấy bì thư của cô ta đưa tới, mà nuốt nước miếng một cái rồi nói: “Cô muốn là gì với cô ấy?” Chuyển ánh mắt về phía Nhiếp Tử Vũ đang hôn mê bất tỉnh, một cảm giác náy náy chợt nảy sinh ở trong lòng.

Cô ấy tin tưởng mình như vậy, gọi một cuộc điện thoại cô ấy liền ngay lập tức chạy tới đây mà không hề có chút do dự nào, vậy mà cô lại nỡ giúp người khác giăng bẫy cô ấy… Nhất định là cô đã bị điên rồi! Lạc Thuần mấp máy cánh môi, trong lòng đấu tranh một lúc lâu, giữa lúc cô muốn nói mình không muốn nhận tiền, thì Dịch Minh Lan lại mở miệng.

“Muốn làm gì? Còn chưa tới lượt cô hỏi.” Một tia sáng độc ác chợt loé lên trong ánh mắt của Dịch Minh Lan, nhìn vẻ mặt khản trương của Lạc Thuần, cô ta nheo mắt lại: “Sao vậy? Không phải là cô muốn nói cô đã hối hận rồi đấy chứ?”

Nghe vậy Lạc Thuần không khỏi khẽ run lên một cái, nhưng không hề trả lời mà lại tiếp tục nói: “Cô đã nói là chỉ cho cô ấy một chút trừng phạt nho nhỏ mà thôi, cô sẽ không làm tổn thương cô ấy đấy chứ?” Nếu quả thật vì cô mà cô ấy xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ hối hận tới chết.

“Sao thế? Cô lo lắng cho cô ta? Không phải là cô cũng căm ghét cô ta sao?” Dịch Minh Lan dùng giọng nói mỉa mai nhìn cô ta xem thường, hừ lạnh nói: “Đừng quên năm đó nếu không phải là mẹ cô nhẫn tâm giữ lại cô, thì ngày hôm nay cô cũng không biến thành như vậy! Nếu như năm đó người được đưa đi chính là cô, thì bây giờ tất cả những gì mà Nhiếp Tử Vũ có đều sẽ là của cô!”

Dịch Minh Lan cố ý khích tướng Lạc Thuần, nhìn thấy sắc
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc