https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 194 - Chương 178

Trước Sau

đầu dòng
Mấy ngày sau đó, Nhiếp Tử Phong cũng làm như vậy.

Sáng sớm đúng giờ xuất hiện ở nhà họ An, dặn dò Nhiếp Tử Vũ ăn cái gì, sau đó chờ cô ăn sáng xong lại rời đi, tới buổi chiều lại xuất hiện ở bãi đất trồng rau, giúp mọi người làm việc, sau đó bữa tối lại trở về, cũng bởi vậy, vẻ mặt của Nhiếp Tử Vũ từ lạnh lùng giảm xuống thành hờ hững.

Đêm nay ——

Trên bàn cơm nhà họ An, có thêm một người. Không cần nghĩ nhiều, người kia chính là Nhiếp Tử Phong, chỉ đơn giản là bữa ăn sáng, nhưng cũng khiến cho ba miệng ăn nhà họ An trở nên khách sáo, sợ mình làm cái gì không tốt, sẽ chọc ông chủ không vui.

Nhiếp Tử Phong gắp một miếng cá bỏ vào trong chén của mình, chuyên tâm từng chút từng chút bỏ hết xương cá, lúc này mới để vào trong chén của Nhiếp Tử Vũ.

Nhiếp Tử Vũ sửng sốt, không hề nhúc nhích.

“Tốt thật.” An Hỉ không khỏi cảm thán từ đáy lòng, sự oán giận đối với Nhiếp Tử Phong cũng đã giảm đi rất nhiều. Theo như cô quan sát, thì những người để ý tới chi tiết nhỏ như vậy không nhiều lắm, cho nên cô thật lòng vui mừng thay cho Nhiếp Tử Vũ.

“Ăn đi, không phải em thích ăn cá nhất hay sao?” Thấy cô không hề đụng chút nào, Nhiếp Tử Phong dịu dàng nói: “Nếu như anh không ở đây em mới ăn được, thì em cứ coi anh như là người vô hình.”

Không ngờ đột nhiên Nhiếp Tử Vũ lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào anh rồi khẽ nói: “Quả thực là em coi anh như người vô hình.” Chẳng qua đó là cô nghĩ như vậy, nhưng không có cách nào để thực sự coi như không tồn tại được!

Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại nhìn miếng cá trong chén của mình rồi gắp vào trong chén của anh, sau đó gắp mấy miếng rau dưa cho vào miệng, nhai nhai.

“Em thích ăn rau sao? Được rồi, anh…” Nhiếp Tử Phong nở một nụ cười, đang muốn gắp cho cô một ít rau dưa, thì lại thấy Nhiếp Tử Vũ nuốt đồ ăn ở trong miệng xuống, sau đó đứng lên.

“Con ăn no rồi.”

Mọi người nhìn cái chén cơm vẫn còn nguyên xi của cô, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.

“Thế nhưng em vẫn chưa ăn miếng nào mà, không ăn thì nửa đêm sẽ đói bụng.” An Hỉ định khuyên cô ăn thêm một chút, rồi nháy nháy mắt với Nhiếp Tử Phong ở đối diện: “Anh còn không mau đi? Anh không thấy vì anh mà Vũ Vũ không ăn được miếng nào sao? !” Cô nghiêm túc sẵng giọng nói, đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu của anh.

“Tôi lập tức đi ngay.” Nhiếp Tử Phong buông đôi đũa trong tay xuống, muốn đứng dậy.

Mọi người chỉa mũi dùi về phía Nhiếp Tử Phong, điều này khiến cho cô cảm thấy có chút hơi quá.

“Em ăn không ngon miệng, em muốn về phòng nghỉ một chút.” Nhiếp Tử Vũ nói, xoay người đi về phòng mình.

Cánh cửa từ từ đóng lại ngăn trở tầm mắt của Nhiếp Tử Phong, vừa quay đầu lại, thì nghe thấy tiếng thở dài của ba An.

“Ăn không ngon miệng cũng đúng thôi.” Ba An khẽ nhìn lướt qua cái bàn đầy thức ăn, tất cả đều ngấy mùi dầu mỡ, ông quay đầu về phía mẹ An nói: “Sáng sớm mai em đừng đi ra bãi trồng rau nữa, em hãy đi lên trấn mua một ít dưa chuột muối, dưa cải, cũng đừng quên ghé vào Cửa hàng nhà họ Từ mua ít móng heo về, biết không?”

“Được.” Mẹ An gật gật đầu,

Những lời này cũng lọt vào tai của Nhiếp Tử Phong, ánh mắt của anh sáng lên nhìn vào chén cơm của ba An, hơi do dự một chút hỏi: “Có phải ăn những món đó sẽ ngon miệng không?” Nói xong, chân mày của anh hơi nhếch lên.

“Đúng vậy.” Người trả lời câu hỏi của anh là An Hỉ. “Trước đây mua những món này thì Vũ Vũ ăn rất nhiều, ôi, đều tại thời gian gần đây bận nhiều việc quá, không quan tâm tới cô ấy. Mẹ, ngày mai mẹ nhớ mua nhiều nhiều một chút.” An Hỉ cũng không nhịn được mà nhắc nhở tiếp.

Tiếng nói vừa dứt, chân mày của Nhiếp Tử Phong đang nhíu chặt thì có dấu hiệu buông lỏng, “Cửa hàng kia nằm ở đâu?” Anh không thể chờ đợi được nữa, mở miệng hỏi.

“Cái gì chứ?” An Hỉ nhìn vẻ mặt của anh mà không hiểu, đối diện với đôi mắt sắc bén của anh, đột nhiên cô sửng sốt: “Anh… Không phải bây giờ anh định đi mua luôn đấy chứ?”

Thật ra thì không cần thiết phải hỏi, đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Nhìn ánh mắt của anh toát lên sự kiên định, mẹ An vội vàng nói: “Cửa hàng đó người ta chỉ bán từ chín giờ sáng cho tới hai giờ chiều thôi, cho dù bây giờ cháu có đi thì cũng vô dụng thôi, cậu Nhiếp à, thôi để ngày mai tôi đi mua cho.”

“Nói cho cháu biết đi.” Nhiếp Tử Phong cũng không vì như vậy mà bị dao động, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong, anh dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Vũ Vũ là quan trọng nhất, cho dù có đóng cửa, cháu cũng muốn thử một lần!”

Mọi người nhìn vẻ mặt kiên trì của anh, thì
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc