https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 210 - Chương 192

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Táo đỏ phố núi

Thì ra quan hệ của bà Trần Phương và mẹ An lại là chị em họ, mọi người ở đây đều cảm thán Đài Loan thật là nhỏ bé, lại có thể tìm lại được người thân đã lâu không có chút liên hệ nào.

“Tôi đã nói rồi! Thảo nào khi tôi nhìn thấy Vũ Vũ lại có cảm giác thân thiết với con bé như vậy, thì ra con bé là con gái của em!” Mẹ An cười cười rồi kéo bà Trần Phương vào trong lòng.

Chị em lâu ngày không gặp, tình cảm khắc sâu, trong thời gian ngắn bà Trần Phương lại bắt đầu rơi lệ. “Cám ơn chị đã chăm sóc Vũ Vũ lâu như vậy.” Bà cũng ôm chầm lấy mẹ An. Hai người phụ nữ cùng khóc ôm chặt lấy nhau.

Bà Trần Phương bị mẹ An kéo qua một bên để ôn chuyện, mà An Hỉ và ba An cũng hiếu kỳ chạy theo. Thoáng cái, bên giường chỉ còn lại Nhiếp Tử Phong đang sửa soạn đồ đạc cùng với Nhiếp Tử Vũ, còn có. . .

Gương mặt tinh xảo và tương đồng nhau, Nhiếp Tử Vũ và Lạc Thuần mặt đối mặt với nhau, giống như đang soi gương.

Lạc Thuần mặc bồ âu phục màu trắng, không chút son phấn, do dự, đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống: “Xin lỗi, vì trước kia đã làm chuyện như vậy với em.” Tám tháng nay, mỗi ngày cô đều sống trong sự áy náy, cũng đã vô cùng hối hận.

“Chị. . .” Không ngờ được là chị ấy lại cúi đầu xin lỗi mình, một lúc lâu sau Nhiếp Tử Vũ vẫn ngây ngẩn cả người. Đợi tới khi cô phản ứng kịp, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười yếu ớt, bắt lấy cánh tay của Lạc Thuần: “Đều đã qua rồi. . .”

Thật ra cô chưa bao giờ trách chị ấy. Cô có thể hiểu và thông cảm với nỗi khổ của chị ấy, một thời gian dài như vậy sống trong sự mệt mỏi và khổ cực, đột nhiên có một ngày lại phát hiện em gái song sinh với mình lại được sống trong cảnh giàu sang, cuộc sống quá khác biệt, đổi lại là cô, thì cô cũng sẽ mất thăng bằng trong lòng vì cảm thấy quá bất công.

“Em không trách chị sao?” Lạc Thuần ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt trong suốt đã có chút ươn ướt. Cô ấy là em gái ruột của cô, nhưng mà cô lại làm ra chuyện vô tình như vậy, thậm chí còn phải bỏ học, chẳng lẽ cô ấy không hận cô sao?

“Em không trách chị.” Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, đáy mắt tràn ngập vẻ chân thành và tha thiết. Tối hôm qua, Nhiếp Tử Phong đã đem tất cả mọi chuyện nói với cô, cũng biết là tất cả đều do Dịch Minh Lan sắp đặt, còn chị ấy chẳng qua là không biết nên đã tiếp tay cho cô ta, người không biết không có tội, vì vậy không thể trách chị ấy!

Sự khoan dung của Nhiếp Tử Vũ khiến cho Lạc Thuần cảm thấy xấu hổ, lòng dạ của mình lại hẹp hòi như vậy, nếu như cô cũng có một nửa tấm lòng như cô ấy, vậy thì bây giờ cô cũng không ngây thơ và dại dột qua ngày như vậy.

“Cám ơn em.” Cô ta cảm kích ôm lấy em gái của mình, ôm thật chặt. Một lần nữa lại thấp giọng nói: “Vũ Vũ, cám ơn em, cám ơn. . .”

Nhiếp Tử Vũ từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, còn là lần đầu tiên cảm nhận được sự thâm tình của chị em, cánh tay vòng qua ôm lấy cô.

Cách đó không xa, bà Trần Phương ngồi ở sô pha thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, thậm chí còn rất vui mừng.

. . .

Nhiếp Tử Phong đi lại quầy tiếp tân giải quyết thủ tục xuất viện, Lạc Thuần thì lại cùng An Hỉ giúp ba An

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc