https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 219 - Chương 200

Trước Sau

đầu dòng
Nhiếp Tử Vũ vừa nóng lại vừa vội, trong lòng vốn đã không được bình tĩnh rồi. Cô lộ vẻ mặt không vui nhìn Tiểu Tử Ngôn đang nhoi nhoi ở trong lòng, vô cùng đau đầu.

“Rốt cuộc con muốn như thế nào mới chịu yên tĩnh lại chứ.” Bình thường bé cũng không hề ầm ĩ như vậy, vì sao hôm nay lại như thế này. Nhìn đứa nhỏ ở trong lòng khóc sắp không ra hơi, cô không khỏi đau lòng, khẽ hạ giọng nói: “Ngoan, đừng khóc nữa. Mẹ cầu xin con đừng khóc nữa được không? Con mà khóc, mẹ cũng muốn khóc theo luôn rồi.” Nói xong, khuôn mặt tinh xảo nhất thời cũng suy sụp xuống.

Nhìn bầu trời càng lúc càng đen kịt, cô cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều không hề thuận lợi, sự chờ mong ở trong lòng cũng dần dần bị thời gian làm cho tiêu tan. Tầm mắt lại nhìn lên màn hình điện thoại di động, đã gần bảy giờ rưỡi rồi, nhưng mà vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng của anh.

Giữa lúc Nhiếp Tử Vũ muốn gọi điện thoại cho anh lần thứ hai, thì phía sau vang lên giọng nói đầy quan tâm của bà Trần Phương.

“Đưa Tiểu Tử Ngôn cho mẹ đi, con gọi điện thoại lại cho Tử Phong một lần nữa xem sao.” Bà Trần Phương vừa nói, vừa đưa tay ra ôm lấy Tiểu Tử Ngôn đang không ngừng giãy giụa và khóc ầm ĩ ở trong lòng Nhiếp Tử Vũ, ôm vào trong lòng mình, dịu dàng dỗ dành.

Nhiếp Tử Vũ quay đầu lại nhìn bà bằng ánh mắt cảm kích, sau đó nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi, sau một thơi gian nghe tiếng nhạc chuông, vẫn không có người nghe máy. Cau mày lại, cô chưa từ bỏ ý định bấm gọi lại mấy lần, nhưng mà kết quả vẫn giống như trước.

“Sao vậy? Không ai nghe máy sao?” Nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của cô, bà Trần Phương nói: “Nếu không con thử gọi điện thoại tới phòng làm việc của Tử Phong xem sao.”

“Vâng.” Nhiếp Tử Vũ gật gật đầu bắt đầu gọi, nhưng mà kết quả vẫn giống như vậy.

Tại sao lại không gọi điện thoại cho Nhiếp Tử Phong được, Tiểu Tử Ngôn thì vẫn không ngừng khóc, thoáng một cái Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung. Giữa lúc cô muốn tới công ty để đi tìm Nhiếp Tử Phong, thì đột nhiên bà Trần Phương lại nói.

“Hình như Tiểu Tử Ngôn khóc có cái gì đó không đúng.”

Đôi mắt tối tăm của Nhiếp Tử Vũ nhìn về phía Tiểu Tử Ngôn ở trong lòng của bà Trần Phương, chỉ thấy khuôn mặt của bé nhăn nhó lại, sắc mặt thì đỏ bừng. “Không đúng chỗ nào?”

Bà Trần Phương không để ý tới vấn đề của cô, mà đưa tay lên sờ trán của Tiểu Tử Ngôn. Không thử thì không biết, thử một cái mới giật mình! Trán của Tiểu Tử Ngôn nóng giống như lửa đốt vậy!

“Ôi, chỉ sợ là Tiểu Tử Ngôn đã bị sốt rồi.”

Nghe câu nói này của bà Trần Phương, sắc mặt của Nhiếp Tử Vũ biến sắc trong nháy mắt. Hai tròng mắt trợn lên nhìn đứa nhỏ càng lúc càng khóc lớn, cô vội vàng đưa tay lên trán của bé, quả thật là đúng như lời nói của bà Trần Phương!

“Đúng là bị sốt rồi, làm sao bây giờ ạ?” Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô nhăn nhó lại, cô lo lắng nhìn đứa nhỏ ở trong lòng bà Trần Phương, tay chân luống cuống. Cô chỉ nghĩ là bé không vừa lòng lên mới khóc lớn lên như vậy, lại không nghĩ rằng vì cơ thể của bé không thoải mái! Vào lúc này, máu trên mặt của Nhiếp Tử Vũ như ngưng tụ lại thành một chỗ.

“Đưa đi bệnh viện thôi.” Bà Trần Phương nhanh chóng ôm đứa nhỏ vào bên trong, sau đó vội vàng nói: “Mẹ đi thu dọn chút đồ đạc, sau đó sẽ đưa đi bệnh viện.” Nói xong, xoay người chạy vào trong phòng.

“Nhưng mà.
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc