https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 254 - Chương 223.2

Trước Sau

đầu dòng
Nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng của Tống Linh chuyển qua trên người của anh, nghiêm túc nói: Mẹ của cháu là do chính ta đã mang đi, nhưng thực sự nguyên nhân mẹ cháu bị mất đi trí nhớ lại không phải là do ta gây ra! Tất cả bí mật Tống Linh cũng đã nói cho cho cậu nghe rồi, anh cũng không buồn quan tâm nói tiếp thêm chút chân tướng nữa cho cậu nghe. Cậu đã từng nghe ai kể lại chuyện rằng cậu còn một người dì nữa hay không? Một người có tên là Lạc Thuần, khi trưởng thành lại có hình dáng, mặt mũi giống y như đúc với ngươi mẹ của cháu, về sau bị rớt xuống vách núi, nhưng lại bị mọi người cho đây chính là mẹ đẻ của cháu, nên đã chôn cất rồi. Mà là có một người khác, chính là người đã kéo mẹ của cháu cùng rớt xuống một chỗ ở vách núi kia, đó là một người dì khác nữa, Dịch Minh Lan! Một thân thế thật sự rất thú vị.

Dịch Minh Lan. . .

Nhiếp Tử Ngôn cũng không có ấn tượng với người dì này nhiều lắm. Chẳng qua cậu còn nhớ rõ là vì ngày trước ông ngoại của cậu cũng đã từng nhắc tới tên của người dì này mà thôi. Ông chỉ nói rằng, từ hồi trước khi cha mẹ cậu kết hôn, không hiểu tại sao người dì này đã trở về nước Pháp, về sau cũng một mực không tìm thấy người nữa. Nghĩ tới đây, Nhiếp Tử Ngôn liền nhướng mày, một cảm giác lạnh lẽo đến tệ hại từ trong nội tâm của cậu tràn ra. Chẳng lẽ sự thật đúng như lời mà Tống Linh đã nói hay sao!

Tựa như là nhìn thấy sự nghi hoặc vẫn còn tồn tại nơi đáy mắt của cậu, Tống Linh bổ sung thêm một câu: Không cần phải hoài nghi lời nói của ta, ta không có lý do gì để tiếp tục lừa gạt cháu.

Nhìn bộ dáng có vẻ chân thật của Tống Linh, Nhiếp Tử Ngôn thấy tin. Nhưng mà tin tưởng thì như thế nào chứ?! Ông ta vẫn có tội như trước!

Đã nói lời nói của một người đàn ông, thì mong ông cũng đừng có lợi dụng mẹ của tôi nữa! Cậu lạnh lùng nói vẻ đầy châm chọc.

A! Bây giờ đến phép khích tướng chăng? Chỉ tiếc bộ dáng này của cậu đối với tôi không có tác dụng! Sự vui vẻ nơi đáy mắt của Tống Linh lập tức liền bị rút đi. Anh ta lạnh lùng nhìn Nhiếp Tử Ngôn, hơi bĩu môi ra nói: Ta không phải là người đàn ông đã làm ra những chuyện đó!

Ông... Nhiếp Tử Ngôn chưa từng bao giờ cảm thấy chán ghét một người như thế, khuôn mặt còn đang hé ra vẻ tươi cười ngay lập tức liền cứng ngắc lại. Bỗng dưng, trước mắt cậu thoáng hiện lên hình ảnh suốt mấy ngày nay của Nhiếp Tử Vũ, mỗi khi nghe thấy cậu nhắc tới cha mình thì thái độ của mẹ lại lập tức trở nên nguội lạnh. Nhiếp Tử Ngôn hạ giọng lạnh nhạt nói: Có phải là ông đã nói gì đó đối với mẹ tôi hay không?!

Ừ, sao hả? Tống Linh ầm ừ đáplại câu hỏi của Nhiếp Tử Ngôn, sau đó liền hơi nhíu nhíu hàng lông mày lại, hơn nữa, lúc này anh ta còn lộ ra ý cười mang vẻ tà ác.

Thấy thế, thoáng cái Nhiếp Tử Ngôn liền chắc chắc với ý nghĩ của mình rồi, xoạt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu liền chìm xuống, sắc mặt âm trầm tới cực điểm: Rốt cuộc ông đã nói với mẹ tôi những chuyện gì vậy!?

Tống Linh liếc nhìn sang cậu một cái, dùng giọng điệu như mây trôi nước chảy, nói: Chẳng qua ta cũng chỉ nói cho cô ấy những lời giống như là, trước kia cha của cháu đã đối xử “tàn nhẫn” với cô ấy như thế nào mà thôi. Đương nhiên, nếu như không có căn cứ chính xác để chứng minh cha đẻ của cháu là một người hoa tâm phóng đãng thế nào thì nhất định cô ấy cũng sẽ không tin tưởng đâu. Nhiếp Tử Vũ đã hoàn toàn tin lời của anh, hận Nhiếp Tử Phong thấu xương. Đương nhiên, sự hận thù của Nhiếp Tử Vũ đối với Nhiếp Tử Phong càng sâu nặng, càng tàn nhẫn, thì Tống Linh anh lại càng cảm thấy cao hứng. Phải tra tấn Nhiếp

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc