https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 267 - Chương 227.2

Trước Sau

đầu dòng
Được sự nhắc nhở của Tống Linh một hồi, rốt cuộc Nhiếp Tử Phong đã tìm được ký ức, mạch suy nghĩ của anh trở về thời quá khứ...

Đó là vào một buổi sáng sớm mùa đông, năm ấy mùa đông trở nên lạnh lẽo đến khác thường, có một cậu bé gầy yếu, trên người mặc bộ quần áo lam lũ đã đến trước cửa nhà anh, tự xưng là con trai của cha anh, cậu ta yêu cầu anh được gặp cha của anh. Những kẻ lừa đảo như vậy Nhiếp Tử Phong anh đã gặp rất nhiều rồi, vì thế Nhiếp Tử Phong không chút suy nghĩ đã bảo người làm trong nhà đuổi cậu bé đó đi. Anh đứng ở cửa chính, dù có nói thế nào cậu bé kia cũng không chịu đi. Mà ngày đó tâm trạng của Nhiếp Tử Phong không được tốt, đang trong tình trạng rất kém cỏi, cho nên anh đã bảo cậu bé kia quỳ ở ngoài cửa, chỉ cần quỳ ở đó tròn một ngày thì anh sẽ để cậu ta gặp cha mình. Anh chắc chắc rằng cậu bé kia sẽ không thể làm không được, nhưng không ngờ rằng, cậu bé kia anh lại thực sự làm được, chỉ là cuối cùng anh vẫn không để cho cậu bé kia được gặp cha của mình, bởi vì ngày đó cả cha mẹ của anh vừa vặn đã đi ra nước ngoài để đi họp.

Một đoạn ký ức ngắn ngủi đến đây liền dừng lại, Nhiếp Tử Phong bỗng nhiên như vừa tỉnh ngộ ra, hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Hóa ra anh chính là cậu bé trai năm đó. Nhiếp Tử Phong nói rất thản nhiên, cảm xúc vẫn biểu lộ ra như trước, không thay đổi bao nhiêu. Dù cho chuyện như vậy thì thế nào chứ?

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Tử Phong không hề có những biến hóa gì lớn lắm, Tống Linh tựa như bị một cái tát đánh vào mặt vậy, một cảm xúc phẫn nộ ở bên trong lòng anh ta bốc lên ngùn ngụt. Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn không cho là mình đã làm sai chuyện gì sao?! Tống Linh lạnh lùng chất vấn lại Nhiếp Tử Phong.

Tôi không cho là mình sai. Nhiếp Tử Phong trả lời, cặp lông mày rậm của anh nhếch lên: Ngày đó khi tôi đuổi anh ra ngoài, tôi còn nhớ là tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, là cha của tôi không có ở nhà, thế nhưng anh lại không tin, dù có chết cũng không đi! Anh còn trách ai? Muốn trách thì hãy trách chính bản thân anh mà thôi! Mặc quần áo rách tung toé đến nhà anh, lại còn tự xưng là anh em của anh nữa chứ, ai mà tin tưởng nổi? Vu khống, không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng được đây? Nếu như anh nói rằng tất cả những việc mà anh đã làm suốt nhiều năm như vậy, đều là để báo thù cho chuyện của năm đó, vậy thì tốt lắm, anh đã thông báo rồi đó, bây giờ anh có thể trả lại Vũ Vũ cho tôi được chưa?”

Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngang bướng cố cãi lại như vậy nữa sao. Việc Nhiếp Tử Phong có chết cũng nhất định không chịu nhận nợ, đã làm cho trái tim của Tống Linh băng giá tới cực điểm. Khóe mắt của anh ta
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc