https://truyensachay.com

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 100 - Chịu Tội Thay

Trước Sau

đầu dòng
Sở Diễm mỉm cười, nhưng cũng không làm khó dễ nàng, chỉ duỗi cánh tay mềm nhẹ ôm nàng vào lòng. “Bổn vương bế nàng về lều lớn nghỉ ngơi. Yên tâm, nếu như nàng không nguyện ý, bổn vương sẽ không cứng rắn làm tới.”

Thiên Dao gật đầu, tuỳ ý hắn ôm nàng về lều. Hắn như thường ngày ôm nàng vào trong ngực, Thiên Dao không buồn ngủ một chút nào.

“Điện hạ tính toán an trí Doãn Hàm Tuyết như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy lạnh nhạt nàng sao?”

“Chẳng thế thì sao? Dao Nhi hy vọng thế nào?” Sở Diễm tà mị cười, cánh tay đặt trên eo nàng càng siết chặt. Hàm Tuyết đã đến, đích xác sẽ tạo nên chút phức tạp. Nàng với Thiên Dao không giống nhau, Thiên Dao ít nhất còn có năng lực tự bảo vệ mình, mà Hàm Tuyết lại là nữ tử tay trói gà không chặt.

“Nàng là nữ nhân của điện hạ, Thiên Dao không nên xen vào.” Nàng khép lại cặp mắt sáng, xoay lưng đi, không tiếp tục mở miệng. Sở Diễm cũng không giận, từ phía sau bò tới, đem nàng ôm vào ngực, thoả mãn khép lại mắt phượng. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã hình thành nên thói quen này, chỉ có ôm nàng mới có thể an ổn đi vào giấc ngủ.

——— ———–

Giờ ngọ ngày hôm sau, Mông Cổ Vương tổ chức yến hội chào mừng các tướng lĩnh từ Trung Nguyên xa xôi đến, nâng cốc nói cười. Trên yến hội, nữ tử Mông Cổ vừa múa vừa hát, công chúa Tháp Na toàn thân hoa phục tinh mỹ, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, dưới ánh lửa bập bùng càng lộ vẻ quyến rũ. Nàng một bên khiêu vũ, một bên choàng tặng khăn ha-đa* cho chúng tướng sĩ. Khi đi tới bên người Sở Diễm, nguyên nhân là vì thê tử của hắn là A Dao, Tháp Na liền nán lại nhìn hắn lâu một chút. Có thể do rất ít khi nhìn thấy nam tử anh tuấn như vậy, Tháp Na nhất thời ngại ngùng, đôi má ửng đỏ, cúi đầu lui xuống.

Mà hành động này trong mắt Mông Cổ Vương lại có ý tứ sâu xa khác, ông cao giọng mà cười, giơ ly rượu trong tay hướng về phía Sở Diễm. “Điện hạ đường xa mà đến, lại vì sự tình ở Mông Cổ ta mà vất vả, bổn vương cùng bộ tộc Mông Cổ cảm kích vô cùng.”

“Mông Cổ Vương khách khí, bộ lạc Mông Cổ đối với Đại Hàn xưng thần, Đại Hàn hoàng triều ta đương nhiên phải bảo hộ.” Sở Diễm cũng giơ ly rượu lên, khách sáo đáp lễ.

Chẳng qua Mông Cổ Vương khách sáo, nhưng là khéo léo dẫn dắt vế sau, ông sang sảng cười, cho gọi công chúa Tháp Na. Tháp Na giống như con chim nhỏ, khoác lên người bộ lông vũ màu sắc rực rỡ, vui vẻ đi tới bên cạnh phụ thân, khoát tay ông. “Phụ vương.” Nàng thanh thuý gọi.

Mông Cổ Vương cười, từ ái vuốt ve đầu nữ nhi, lại nghiêng đầu nhìn về phía Sở Diễm. “Thái tử điện hạ đối với Mông Cổ ta có ân tái tạo, bổn vương không cách nào hồi báo, nữ nhi Tháp Na của ta là viên minh châu chói mắt nhất thảo nguyên chúng ta. Bổn vương nguyện đem hòn ngọc quý này dâng tặng cho thái tử điện hạ. Hy vọng bộ tộc Mông Cổ ta cùng Đại Hàn hoàng triều kết duyên Tần Tấn, hai nước vĩnh viễn hoà bình.”

“Tâm ý Mông Cổ vương bổn vương xin nhận. Bổn vương đã có phi tử, không nghĩ muốn uỷ khuất công chúa Tháp Na.” Sở Diễm mỉm cười, thuận thế đem người Thiên Dao ở bên cạnh kéo vào trong ngực. Ý tứ của hắn tự nhiên là muốn Thiến Dao giải vây, thông minh như nàng, lại như thế nào không hiểu ý tứ của hắn. Mà nàng vẫn cúi đầu, lạnh nhạt trầm mặc, hoàn toàn là bộ dáng của người ngoài cuộc.

Mắt phượng Sở Diễm nheo lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng lộ ra vài phần nguy hiểm.

Mông Cổ Vương đem nữ nhi yêu thương như lễ vật hai tay dâng lên bất quá là chính sách dụ dỗ mà thôi. Tình thế Mông Cổ bây giờ lửa sém lông mày, đại quân Sở Diễm gia nhập, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể tháo gỡ tình thế hiện nay của Mông Cổ Vương. Ông chủ động cầu thân cũng chẳng có gì lạ. Nếu như đổi lại là ngày xưa, Sở Diễm xuôi dòng đẩy thuyền, đáp ứng thật cũng chẳng sao. Chỉ là hiện giờ, hắn đã mất đi chút hứng thú kia. Huống chi, không có công chúa Tháp Na dệt hoa trên gấm, hắn cũng có thể nắm bộ lạc Mông Cổ trong lòng bàn tay.

Mông Cổ Vương cũng cười sảng khoái, hơi hơi xua tay. “Lời đã nói ra làm sao có thể thu hồi được, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Tâm ý bổn vương đã quyết, điện hạ không cần từ chối.”

“Phụ vương.” Tháp Na nhút nhát gọi, mi tâm xinh đẹp cơ hồ nhíu chặt lại một chỗ.

Bởi vì Mông Cổ Vương và Sở Diễm nói chuyện với nhau bằng tiếng Mông Cổ, cho nên hai người Sở Dục cùng Vân Kiếm đều mờ mịt, ngược lại Doãn Hàm Tuyết ở sau lưng bọn họ đã đoán được vài phần manh mối. Nàng là nữ nhân, lại là nữ nhân của Sở Diễm, đối với loại sự tình này vô cùng mẫn cảm. Theo biểu tình của Mông Cổ Vương và Sở Diễm, lại thêm công chúa Tháp Na nũng nịu, nàng cơ hồ xác định ý nghĩ trong lòng.

“Nếu Hàm Tuyết đoán không sai, Mông Cổ Vương muốn gả công chúa Tháp Na cho điện hạ.” Nàng trong trẻo mà lạnh lùng mở miệng, bàn tay nắm chặt thành quyền dưới ống tay áo, đầu ngón tay sớm đâm vào da thịt.

Vương tử A Lang ngồi ở một bên hơi sững sờ, mỉm cười cúi đầu, lời nói ra lại lưu loát tiếng Trung Nguyên. “Không thể tưởng được Vân đại nhân lại có một người hầu thông minh như vậy.”

“Vương tử A Lang quá khen.” Vân Kiếm ngại ngùng chắp tay đáp lễ.

——— ————–

Yến hội vất vả lắm mới kết thúc, Thiên Dao đạm mạc đi về phía lều. Nàng chán ghét những khuôn mặt giả dối này, lại càng không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dáng uỷ khuất của công chúa Tháp Na, đau xót cho nàng bị người khác bài bố vận mệnh.

“Thẩm Thiên Dao.” Cổ tay đột nhiên bị người từ sau cầm lấy, ngay sau đó, thân thể ngã vào một khuôn ngực cứng rắn.

Thân thể bị đụng trúng phát đau, mà Thiên Dao chỉ nhẹ chau mày lại, sau đó liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ giọng mở miệng. “Điện hạ có việc?”

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, tay to nâng cằm nàng lên, bức bách nàng đối diện với chính mình. “Thẩm Thiên Dao, đừng có giả bộ với bổn vương, nàng thông tuệ như vậy nhất định đoán ra vừa rồi Mông Cổ Vương cùng bổn vương nói gì. Dao Nhi của bổn vương thật là rộng lượng, lại khẩn trương đem phu quân của chính mình giao cho nữ nhân khác.” Phượng mâu của hắn lạnh lùng nheo lại, ngón tay không dấu vết dùng lực làm đau Thiên Dao, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, lại quật cường không chảy xuống.

Nàng cười thanh lạnh, dùng tiếng Mông Cổ lưu loát đem từng chữ Mông Cổ Vương vừa nói một lần nữa lặp lại không sót chữ nào.

Ánh mắt Sở Diễm chợt loé lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự lạnh lùng, nhàn nhạt hừ cười. “Hoá ra nàng biết tiếng Mông Cổ.”

Thiên Dao yên lặng, nhìn ánh mắt của hắn, dần dần ngỡ ngàng. “Thiên Dao nói không cần là có thể ngăn cản Tháp Na trở thành nữ nhân của điện hạ sao? Thiên Dao nói không muốn, giữa người và ta có thể không còn người khác sao?” Nàng cười khổ, lệ rốt cuộc vẫn tràn mi, rơi vào trên mu bàn tay sạch sẽ của hắn, mang theo nhiệt độ băng lãnh.

Ánh mắt Sở Diễm càng trầm xuống, yên lặng nhìn nàng thật lâu sau, mới mở miệng lần nữa, giọng điệu cũng đã nhu hoà rất nhiều. “Đi theo bổn vương, Dao Nhi cảm thấy uỷ khuất đúng không?” Hắn ôn nhu đem nàng ôm vào lòng, đầu ngón tay tuỳ ý xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng nói. “Bổn vương sẽ không lấy Tháp Na.”

Thiên Dao tựa đầu trên ngực hắn, lạnh nhạt gật đầu. “Nàng là con diều hâu tự do bay lượn trên thảo nguyên, nếu bẻ gãy cánh, giam cầm trong nhà giam hoàng cung, nàng sẽ chết rất nhanh.”

Sở Diễm nhẹ cười, đầu ngón tay tuỳ ý ma xát khuôn mặt nàng. “Dao Nhi của bổn vương thật là thiện lương.”

Thiên Dao nhíu mi, trong lòng suy nghĩ: Mông Cổ Vương đã ở trước mặt hoàng thân Mông Cổ cùng tướng lãnh Đại Hàn tuyên bố hôn sự, há lại có thể để cho Sở Diễm nói huỷ hôn liền huỷ hôn sao. Nếu là bởi vì vậy mà ảnh hưởng hoà khí của hai nước, ngược lại mất nhiều hơn được.

Thiên Dao ở trong ngực hắn trằn trọc, cơ hồ một đêm không ngủ, mà sáng sớm hôm sau tỉnh lại, tất cả những băn khoăn của nàng cũng không còn là băn khoăn nữa. Bởi vì lúc màn đêm buông xuống đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Công chúa Tháp Na làm chuyện gian dâm ngay trong lều của mình.

Lúc đám người Sở Diễm, Thiên Dao đi tới, lều trại của công chúa Tháp Na đã bị trọng binh canh giữ. Mông Cổ Vương vẫn chưa đi vào, sắc mặt dị thường khó coi, Vương phi đứng ở bên cạnh ông, không ngừng lau nước mắt.

Mấy người dừng bước, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, trong lòng biết tình hình lúc này bọn họ không thích hợp đi vào. Sắc mặt Thiên Dao u trầm, mới vừa muốn tiến lên liền bị Vân Kiếm kéo cánh tay lại, hắn lắc đầu với nàng. Thiên Dao lại không nghe khuyên bảo, hất tay của Vân Kiếm đang chế trụ mình ra. Vân Kiếm muốn tiến lên, lại bị ánh mắt của Sở Diễm ngăn cản.

Thiên Dao đi tới trước lều, thi lễ với Mông Cổ Vương cùng Vương phi, sau đó, xốc cửa lều lên đi vào bên trong. Phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh của Doãn Hàm Tuyết. “Quả thật không nhìn ra, Thẩm trắc phi lại là người thích xem náo nhiệt.”

Bên trong lều giống như chết lặng, công chúa Tháp Na tựa vào trên giường, tóc tai hỗn độn, y phục nhăn nheo, như một cái tượng gỗ, chỉ có nước mắt không tiếng động lặng lẽ chảy xuống. Hai thị nữ phủ phục ở dưới đất, thân thể đều run nhè nhẹ. Vương tử A Lang ngồi ở bên giường nàng, cúi đầu, cũng ấp úng không nói. Chỉ có bàn tay hắn nắm chặt mới có thể nhìn ra sự phẫn hận cùng lửa giận của hắn.

Thiên Dao đờ đẫn nhẹ nhàng đi tới bên giường, nửa ngồi bên người Tháp Na, tay vuốt ve bàn tay nhỏ lạnh băng của nàng, đầu ngón tay không dấu vết đặt vào bên trong cổ tay nàng. Ánh mắt Tháp Na rốt cuộc có vài tia tiêu cự, trong mắt nàng, Thiên Dao thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình.

“Không phải chàng, thật sự không phải chàng. Ta làm sao có thể nhận sai người? Ta thật hận, thật hận bản thân ta…” Tháp Na nhỏ nhẹ nỉ non, mỗi tiếng lại càng yếu ớt hơn, cho đến khi lâm vào hôn mê.

Thiên Dao yên lặng đứng dậy, đôi mắt đã ẩm ướt, nàng nghĩ nàng có thể hiểu nỗi bi thương của Tháp Na. Trong cơ thể Tháp Na còn sót lại hợp hoan tán, một khắc kia nàng là bị mê hoặc, nam nhân trong mắt nàng là người trong lòng nàng, khi dược lực thối lui, tỉnh mộng, hiện thực lại vô tình xé rách tâm nàng… Là ai? Mà lại có thể tàn nhẫn như vậy.

Mông Cổ Vương giận dữ, thề phải tìm cho ra thủ phạm, đem hắn băm thây vạn đoạn. Sau đó, ba ngày sau, kỵ binh Mông Cổ tại vùng ngoại ô phát hiện thi thể hung thủ, độc phát bỏ mình. Cực kỳ hiển nhiên là bị người giết người diệt khẩu. Mọi người trong lòng đều rõ, chuyện công chúa Tháp Na thất thân cùng chuyện hứa hôn kia không thoát khỏi can hệ, trong lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Dao, chỉ là, đau khổ vì không có chứng cớ. Mà trên đời này lưới trời thưa mà khó thoát, người Mông Cổ cũng không phải là đồ ngốc, nếu tiếp tục truy cứu nhất định sẽ tìm được dấu vết còn sót lại.

Chú thích

*Khăn ha-đa: là loại khăn được dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.

CHƯƠNG 101: THÂN BẤT DO KỶ (1)

Khi Doãn Hàm Tuyết trở lại trong lều của mình, Sở Diễm đã sớm ngồi chờ bên cạnh bàn. Ngón tay thon dài của hắn cầm chén trà sứ Thanh Hoa tinh xảo, tao nhã thưởng thức nước trà xanh trong chén. Hắn vẫn ôn nhã cao quý như trước, quanh thân lại tản ra khí tức áp bách khiến cho người ta sợ hãi. Doãn Hàm Tuyết cúi thấp đầu, trong lòng trầm xuống. Nên tới, chung quy sẽ tới.

“Điện hạ.” Nàng nhẹ nhàng bước tới, quỳ gối dưới chân hắn. “Hàm Tuyết biết sai.”

Sở Diễm trong trẻo mà lạnh lùng cười, thản nhiên nói. “Sai? Bổn vương thấy nàng không phải là phạm sai lầm, mà là đang tìm đường chết.”

Doãn Hàm Tuyết trầm mặc không nói, nàng vốn không thể nào phản bác. Nàng làm sao không biết đây là tử tội, nhưng nữ nhân thông minh cũng có lúc ngu ngốc. Nàng bất quá chỉ là muốn đánh cuộc một lần, mặc dù giá đặt cược là chính mạng sống của mình. Nàng cũng muốn đánh cuộc một tia thương hại cuối cùng của Sở Diễm đối với nàng, hay đúng hơn là đối với Doãn Hàm U.

Công chúa Tháp Na lúc này gặp chuyện không may, tất cả ánh mắt đều nhằm vào phía Thẩm Thiên Dao, bởi vì ở trong mắt người Mông Cổ, bên người Sở Diễm, trước mắt chỉ có nữ nhân này. Chỉ cần trong lòng Sở Diễm có nàng, chỉ cần hắn có lòng bảo hộ nàng, chỉ cần hắn đem việc này áp chế xuống, nàng liền có thể bình yên vô sự. Giả như hắn không có ý bảo hộ nàng, như thế, nàng cũng hiểu được, hắn nếu như thật sự tuyệt tình như vậy, nàng như một con thú đã chết, vậy thì có ý nghĩa gì.

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay thon dài tuỳ ý nâng cằm nàng lên, trong mắt nàng lấp lánh vô số ánh sao, cũng vô cùng đáng thương. Nhưng nếu nàng đã làm chuyện đó, quả nhiên là tội không thể tha. “Tuyết Nhi nếu nhận tội, về lý nên gánh vác hậu quả. Bổn vương sẽ giao nàng cho người Mông Cổ, về phần sống chết, đành nghe theo mệnh trời vậy.” Dứt lời, hắn đứng dậy làm bộ rời đi, lại bị Doãn Hàm Tuyết kéo lấy một mảnh góc áo.

“Không, điện hạ, Hàm Tuyết không muốn chết.” Nàng từng bước một quỳ gối đi tới bên chân hắn, khóc thê thảm. “Điện hạ cứu lấy Hàm Tuyết, cầu điện hạ nể tình tỷ tỷ của thần thiếp, khoan dung cho Hàm Tuyết một lần này đi. Tỷ tỷ chỉ có một người muội muội là Hàm Tuyết, điện hạ chẳng lẽ đã quên rồi sao. Tỷ tỷ trước khi chết, đã kéo lấy tay điện hạ, khẩn cầu điện hạ bảo hộ Hàm Tuyết cả đời.”

Sở Diễm từ trên cao nhìn xuống nàng, mực mâu sâu không thấy đáy. “Doãn Hàm Tuyết, Bổn vương trái lại hy vọng Hàm U chưa bao giờ có người muội muội như ngươi. Ngươi đã làm hao mòn hết tất cả áy náy của Bổn vương đối với Hàm U.”

“Áy náy?” Thân thể Hàm Tuyết chấn động, giống như ngũ lôi oanh đỉnh mà bừng tỉnh. Hắn nói ‘áy náy’ mà không phải là ‘yêu’, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ yêu Hàm U sao? Không, nàng không tin, điều này sao có thể.

Sở Diễm lạnh lùng không có nửa câu giải thích.

Doãn Hàm U đối với hắn bất quá chỉ là cảm kích, mà không phải là yêu say đắm. Trên Thiên Sơn, hắn quyến luyến sự ấm áp ngắn ngủi mà nàng cho hắn. Chỉ là, điều này không đủ cho hắn yêu nàng. Hắn hứa cho nàng Hậu vị, bất quá là vì một câu vui đùa kia của nàng ‘Lấy thân báo đáp’. Nàng cứu hắn một mạng, hắn không nghĩ muốn thua thiệt nàng.

Nhìn bóng dáng cao lớn quyết tuyệt rời đi của hắn, Doãn Hàm Tuyết xụi lơ tại chỗ, run rẩy vô lực khóc. Sớm nên biết, hắn trời sinh tính tình lạnh bạc như vậy, sao có thể thật tâm, cái gọi là sủng ái, bất quá là do nàng tự mình dối mình mà thôi.

Khi Sở Diễm trở lại lều của mình, Sở Dục sớm đã ở trong chờ lâu. Sở Diễm nhìn thoáng qua hắn, làm như không thấy. Hắn tới cái ghế dựa lót da hổ ngồi xuống, tiện tay mở một quyển sách, thật sự chăm chú đọc.

“Thất ca…” Sở Dục chắp tay, lại bị cánh tay của Sở Diễm đưa ra ngăn cản.

“Đệ không cần phải nói, bây giờ nàng ta gây hoạ lớn, Bổn vương cũng không bảo vệ được nàng.” Sở Diễm trong trẻo mà lạnh lùng mở miệng, thậm chí còn keo kiệt cho hắn một ánh mắt.

Sở Dục cười khổ, Thất ca của hắn năng lực lớn cỡ nào, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng. Trên đời này chỉ có chuyện hắn không muốn làm, hiếm có chuyện hắn không làm được.

“Thất ca.” Hắn thấp giọng gọi một tiếng, lại không nhiều lời, vén vạt áo, quỳ gối xuống đất. Một quỳ này, coi như ăn nói khép nép.

Cánh tay cầm sách của Sở Diễm chấn động, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía hắn. Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Sở Dục quỳ trước mặt hắn, vậy mà, là vì một nữ nhân.

“Đứng lên đi.” Hắn lạnh lùng quăng sách trên mặt bàn. “Đừng có nói cho Bổn vương biết nếu ta không đáp ứng chuyện đệ liền không đứng lên. Bổn vương không quan tâm uy hiếp này đâu.”

Sở Dục cúi đầu, ấp úng không nói. Thân thể lại vẫn thẳng tắp quỳ nơi đó.

Sở Diễm nửa tựa trên giường, ánh mắt sâu xa cụt hứng rơi trên người hắn, làm cho người ta không phân biệt rõ cảm xúc. Sau khi trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng. “Cho Bổn vương một lý do thuyết phục.”

Sở Dục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc chớp động. “Đệ thừa nhận, đệ từng yêu nàng. Sở Dục không học được sự tuyệt tình giống Thất ca, đệ không thể, cũng không nhẫn tâm nhìn nàng chịu chết.”

“Yên tâm, người Mông Cổ có việc cầu Bổn vương, bọn hắn hẳn không muốn mạng của Doãn Hàm Tuyết.” Sở Diễm lạnh nhạt nói.

“Người Mông Cổ hẳn không muốn mạng của nàng, nhưng một mình xuất cung là trọng tội, hiện giờ lại gây ra hoạ lớn như vậy. Thái hậu cùng Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho nàng.” Sở Dục tiếp tục nói, ít đi sự vui cười ngày xưa, thật sự giống như biến thành một người khác. Hay nói là, hiện tại Sở Dục mới chân chính là hắn.

“Hàm Tuyết cho dù có nhiều chuyện không phải, nàng vẫn là muội muội duy nhất của Doãn Hàm U. Thất ca thiếu Doãn Hàm U một phần ân tình, vậy coi như trả lại trên người Hàm Tuyết đi.”

Sau đó lại là sự trầm mặc như tờ, đôi mắt đen thâm thuý của Sở Diễm như đại dương. Sở Dục hoàn toàn nhìn không thấu tâm tư của hắn, sự trầm mặc này cơ hồ hao hết tính nhẫn nại của hắn. Ngay tại khi hắn thấy tuyệt vọng, Sở Diễm rốt cuộc mở miệng.

“Đệ đứng lên đi. Nói cho Doãn Hàm Tuyết biết, đây là lần cuối cùng.”

Sở Dục cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn quỳ thời gian không ngắn, lúc đứng dậy, hai chân có chút vô cảm rồi. “Thất ca có biện pháp cho Hàm Tuyết toàn thân mà lui ư?”

Mắt phượng Sở Diễm nhíu lại, lạnh nhạt nói. “Bổn vương đã có đối sách, đệ trở về đi.”

Sở Dục hiểu tính tình Thất ca, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu nói. “Thần đệ cáo lui.”

“Sở Dục.” Phía sau, lại vang lên giọng nói trong veo mà lạnh lùng của Sở Diễm. “Đệ vẫn còn yêu nàng sao?”

Sở Dục dừng cước bộ, nhưng không quay đầu nói. “Yêu hay thích, đã không còn quan trọng nữa rồi.” Trong lòng hắn đã có nữ tử khác cư ngụ.

Đêm, lạnh như nước.

Thiên Dao một mình ngồi trong lều, thưởng thức quân cờ ấm lạnh trước mặt.

Cửa lều đột nhiên bị người xốc lên, Sở Diễm đi vào, mang theo một làn gió lạnh. Trên người Thiên Dao chỉ có một bộ sa y đơn bạc, nàng theo bản năng rụt vai lại.

“Lạnh không?” Sở Diễm cười, cởi xuống áo lông cáo trên người khoác lên trên vai nàng, ngồi xuống đối diện với nàng.

“Điện hạ hôm nay hình như trở về hơi sớm.” Thiên Dao nhàn nhạt mở miệng, con cờ trong tay tuỳ ý rơi trên bàn cờ. Mà Sở Diễm lại đột nhiên cầm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay. Thiên Dao cả kinh muốn tránh thoát, hắn ngược lại càng nắm càng chặt.

“Dao Nhi, Bổn vương có một chuyện muốn thương lượng cùng nàng.”

“Ừ.” Thiên Dao lạnh nhạt đáp lại, an tĩnh chờ lời nói tiếp theo của hắn.

“Chuyện của công chúa Tháp Na, người Mông Cổ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ….”

Thiên Dao cười. “Điện hạ có phải muốn nói nếu như tiếp tục điều tra, chỉ sợ sẽ liên luỵ tới Doãn Hàm Tuyết.”

Sở Diễm cũng cười. “Dao Nhi thông minh, có lẽ cũng đã nghĩ tới chuyện Bổn vương phải làm như thế nào rồi.”

Thiên Dao trầm mặc, chậm rãi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay hắn. Im lặng thật lâu, lúm đồng tiền chua sót theo khoé môi tràn ra. “Điện hạ là muốn Thiên Dao gánh tội thay sao?”

Sở Diễm đạm mạc gật đầu. “Doãn Hàm Tuyết một mình xuất cung, đã là tử tội. Thân phận của nàng không thể công khai. Mà nàng là phi tử của Bổn vương, nữ tử tranh giành tình nhân, hành vi quá khích chút về tình cũng có thể tha thứ. Hơn nữa, Bổn vương có lý do danh chính ngôn thuận bảo vệ nàng. Người Mông Cổ có việc cầu Bổn vương, bọn họ không dám làm gì nàng đâu.”

Thiên Dao trầm mặc, sắc mặt lạnh nhạt, giống như chuyện hắn đang nói chỉ là chuyện không quan hệ gì tới mình. Mà bàn tay nắm chặt thành quyền dưới ống tay áo đã sớm bán đứng nàng. Không muốn vì hắn mà đau khổ, nhưng mà trái tim, lại đau đớn như bị dao cắt.

Im lặng thật lâu sau, nàng mở miệng lần nữa. “Nhưng mà Thiên Dao vì sao phải làm như vậy? Làm như vậy đối với ta có gì tốt?”

Phượng mâu Sở Diễm nheo lại, trực giác hắn thấy có gì đó không đúng. “Dao Nhi muốn thế nào, Bổn vương sẽ tận lực thoả mãn nàng.”

Thiên Dao nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, chậm rãi mở miệng, gằn từng chữ, đặc biệt dùng lực nói. “Hưu thư.”

Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, “Ngoại trừ chuyện này, ngoại trừ cái này chuyện gì cũng đều được.”

“Thiên Dao chỉ muốn cái này, điện hạ vẫn có thời gian suy xét. Nghĩ kỹ rồi thì hãy trở lại tìm Thiên Dao.” Nàng lạnh lùng đứng dậy, làm bộ như rời đi, lại bị cánh tay Sở Diễm ngăn lại.

“Được, ta đáp ứng nàng.”

Ngày kế, trong lều lớn của hoàng tộc Mông Cổ, trước mặt mọi người, Thiên Dao nhận hết mọi tội lỗi.

“Sư tẩu, người nói cái gì, người nói lại lần nữa xem?” Vương tử A Lang không thể tin, tay phải nắm chặt bội kiếm bên hông, trên mu bàn tay gân xanh nổi đầy, cho thấy hắn cực độ ẩn nhẫn phẫn nộ. Tháp Na, muội muội của hắn, so với giọt sương còn đẹp hơn, lại bị huỷ trên tay nữ nhân tâm như xà hạt này.

“Ta nghĩ ta đã nói rõ ràng rồi, là ta hạ dược trong trà của công chúa Tháp Na, là ta sai người phi lễ với nàng. Chẳng lẽ vương tử vẫn còn muốn biết chi tiết sao?” Khuôn mặt Thiên Dao đạm mạc, từng chút một nói.

“Thẩm Thiên Dao, ta giết ngươi.” Vương tử A Lang rống lên một tiếng, rút ra bội kiếm bên hông đâm về phía Thiên Dao, mà Sở Diễm lại đi trước hắn một bước, che trước người Thiên Dao, dùng thân thể mình che chở cho nàng. A Lang kinh hãi, bối rối thu hồi chiêu thức, hai mắt màu đỏ nhìn hắn. “Sư huynh!”

CHƯƠNG 102: THÂN BẤT DO KỶ (2)

“A Lang, vô luận nàng làm sai chuyện gì, nàng vẫn là phi tử của Bổn vương. Có Bổn vương ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được động đến nàng.” Sở Diễm khoanh tay đứng, không giận tự uy.

A Lang và Tháp Na huynh muội tình thâm, lúc này sớm mất đi lý trí. Hắn nắm chặt bảo kiếm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Sở Diễm. “Nữ nhân lòng dạ rắn rết này, tội không thể tha. Nếu như sư huynh vẫn cố ý bảo vệ nàng, chớ trách A Lang đối với sư huynh vô lễ.”

Sở Diễm lãnh ngạo cười. “Dựa vào ngươi cũng xứng động thủ cùng Bổn vương sao?” Đầu ngón tay hắn chế trụ mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, tia lửa loé lên, thân kiếm liền bị đứt thành hai đoạn. A Lang bị nội lực Sở Diễm làm dao động, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới có thể đứng vững.

“A Lang, chớ có làm càn.” Mông Cổ Vương quở mắng, sai người đỡ A Lang sang một bên. Ông phải lấy đại cục làm trọng, dù sao nội loạn chưa bình, ông vẫn còn phải dựa vào lực lượng của Sở Diễm.

“A Dao, muội có biết chính mình đang nói gì không?” Vân Kiếm đi nhanh tới trước người Thiên Dao, cánh tay nắm lấy vai nàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn nàng. Vân Kiếm hiểu rõ tính tình Thiên Dao, nàng nhìn giống như lạnh lùng nhưng lại vô cùng lương thiện hồn nhiên. Bất luận như thế nào hắn vẫn không tin nàng lại có thể làm ra chuyện thương tổn Tháp Na.

“Vân đại ca, Thiên Dao vốn là nữ tử có tính đố kỵ. Thiên Dao không có tốt như trong tưởng tượng của Vân đại ca như vậy đâu.” Thiên Dao đạm mạc, dường như không có cảm xúc gì nói, giống như người đang nhắc tới là một người ngoài không quan trọng.

Sở Dục đứng bên cạnh Vân Kiếm, đầu ép tới cực thấp, không dám nhìn Sở Diễm, lại càng không dám đối diện với ánh mắt Thiên Dao. Ẩn trong ống tay áo, bàn tay nắm chặt thành quyền, thậm chí còn phát ra tiếng khớp xương va chạm vào nhau. Hoá ra, biện pháp vạn toàn của Thất ca chính là muốn Thiên Dao gánh tội thay, đích xác, chỉ có Thẩm Thiên Dao đứng ra, Thất ca mới có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ nàng.

Mà lúc này, Doãn Hàm Tuyết giả trang nam tử, đứng ở một góc. Không khí trong lều lớn ngưng trọng, giờ phút này, cũng chỉ có nàng là người duy nhất cười được. Có thể nói sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự kiến của nàng, thậm chí có thể nói là còn tốt hơn so với tưởng tượng. Sở Diễm chẳng những bảo vệ nàng, thậm chí không tiếc hy sinh Thẩm Thiên Dao. Trong lòng nàng, giờ phút này, Sở Diễm nhìn như vô tình, kỳ thực lại thâm tình.

Mông Cổ Vương buông tiếng thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, một lúc sau mới mở miệng lần nữa. “Công chúa Tháp Na của Bổn vương mặc dù không dám xưng Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng cũng là viên minh châu trên đại thảo nguyên của ta, hiện giờ bị huỷ trong tay vương phi, điện hạ phải như thế nào để cho Bổn vương một cái công đạo đây?”

Chưa đợi Sở Diễm mở miệng, Thiên Dao đã bước lên trước một bước, hơi hơi cúi đầu trước Mông Cổ Vương và Vương tử A Lang. Quyền lực của Sở Diễm hoàn toàn có thể ngăn chặn người Mông Cổ, như vậy người Mông Cổ nhất định có lòng không phục, ngày khác nhất định sinh hiềm khích, mà phương thức giải quyết tốt nhất, đó là…

“Ai làm người đó gánh, Thiên Dao hy vọng câu trả lời này có thể khiến Vương gia cùng Vương tử A Lang hài lòng.” Dứt lời, chỉ thấy ống tay áo trắng nhanh nhẹn, thân hình nàng nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh A Lang, rút ra bội kiếm bên hông hắn hướng phía cổ mà cắt xuống. Mà Sở Diễm dường như đã sớm dự liệu được chuyện này, mọi người căn bản chưa thấy rõ hắn xuất thủ như thế nào, một đoá hoa quỳnh trắng đã bay ra khỏi cổ tay áo, không nghiêng không lệch ngăn lại thân kiếm.

‘Keng’ một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất, thân kiếm nhiễm vài giọt máu đỏ tươi. Trên cần cổ trắng như tuyết của Thiên Dao vẽ ra một đường máu nhợt nhạt, cũng không đáng lo ngại. Sở Diễm một tay bảo hộ nàng ở sau người, mâu quang đột nhiên rét lạnh, trầm giọng mở miệng. “Nàng là nữ nhân của Bổn vương, vô luận nàng làm sai chuyện gì, Bổn vương nguyện một mình gánh chịu.”

“Vậy xin hỏi sư huynh Tháp Na phải an trí như thế nào đây?” Vương tử A Lang mở miệng, trong giọng nói vẫn như cũ khó nén tức giận.

“Mông Cổ Vương đã đem Tháp Na công chúa gả cho Bổn vương, cho dù phát sinh chuyện gì, nàng đã là người của Bổn vương. Bổn vương sẽ dẫn nàng hồi kinh, cũng hướng phụ hoàng thỉnh chỉ sắc phong làm phi.” Như vậy, toàn bộ lại khôi phục như ban đầu. “Hơn nữa, Bổn vương đồng ý, nội trong mười ngày, nhất định bình định thế lực phản loạn A Lặc Xích Chân, đem lại thái bình cho Mông Cổ.”

Câu sau cùng này đối với người Mông Cổ mà nói đích xác rất có lực hấp dẫn. Mông Cổ Vương trầm tư hồi lâu, rốt cục gật đầu.

Sở Diễm ôm Thiên Dao rời khỏi lều lớn của Mông Cổ Vương, dọc theo đường đi, sắc mặt của hắn rất khó coi.

“Bổn vương đã nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn, ai cho phép nàng tự chủ trương!”

Lông mi thon dài của Thiên Dao rung rung vài cái, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng, lạnh nhạt mở miệng. “Thiên Dao chỉ là muốn giúp Điện hạ thoát khỏi tình huống phiền toái không cần thiết mà thôi. Huống chi, một kiếm này, Thiên Dao nghĩ muốn hoàn lại sự thương tổn mà công chúa Tháp Na đã phải chịu đựng, chẳng thế thì, Thiên Dao không thể vượt qua cửa ải này rồi.”

Sở Diễm trầm mặc, thật lâu không nói. Nếu như nàng không phải lương thiện hồn nhiên như vậy, hắn sao lại đối với nàng muốn buông mà không được.

————-

Chuyện công chúa Tháp Na thất trinh, bị Sở Diễm khéo léo sử dụng. Người nam nhân này, tổng có biện pháp đem nguy cơ hoá giải. Hắn giả bộ bị Vương tử A Lang ra tay quá nặng, đại quân Đại Hàn rút khỏi biên cảnh Mông Cổ. Mặt ngoài nhìn vào, hoàng tộc Mông Cổ lúc này đúng là yếu ớt, là thời cơ tốt nhất để vây công. A Lặc Xích Chân quả nhiên trúng kế, mang theo người ban đêm tập kích lều lớn bộ lạc Mông Cổ. Vương tử A Lang giả vờ chống cự, dụ nhân mã A Lặc Xích Chân vào trong núi Tang Điền. Cũng tại đây tiêu diệt địch, chỉ có một số ít kỵ binh của A Lặc Xích Chân chạy thoát, còn lại toàn bộ hầu như chết không còn ai.

Mông Cổ đại thắng, thật đáng kinh ngạc.

Sau khi chiến tranh kết thúc, nhân dân Mông Cổ vừa múa vừa hát, chúc mừng Đại Hàn tướng sĩ cùng dũng sĩ Mông Cổ chiến thắng trở về. Chuyện của công chúa Tháp Na tựa hồ sớm đã bị vứt sau đầu. Nhân tình ấm lạnh, bất quá là vậy. Không có kẻ nào có trách nhiệm gánh vác thương thế của ngươi mà đau khổ. Điều này làm cho Thiên Dao đột nhiên nhớ tới một câu: ‘Như người uống nước, ấm lạnh tự biết.’

Sau khi gặp chuyện không may, đây là lần thứ hai Thiên Dao đi vào lều của Tháp Na. Nàng tựa hồ không được tốt lắm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như huyết quỷ ẩn nấp trong bóng tối không thấy ánh mặt trời. Khi thấy Thiên Dao tới, cũng không có phản ứng quá khích gì, giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

“Ta biết người không muốn nhìn thấy ta, ta chỉ là muốn đến thăm người mà thôi. Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ rời đi. Mông Cổ cách Đại Hàn ngàn dặm, người phải chăm sóc bản thân thật tốt mới có thể rời đi.” Thiên Dao ngồi xuống bên giường Tháp Na, nhàn nhạt mở miệng. Đã từng, nàng thật sự coi Tháp Na là bằng hữu, đáng tiếc, về sau xảy ra quá nhiều chuyện, cắt đứt tình hữu nghị vừa mới nảy sinh.

Tháp Na hừ lạnh một tiếng. “Các ngươi làm ta thảm hại như vậy, lại không hề áy náy xoay người rời đi. Chẳng lẽ đây gọi là phong phạm của một quốc gia lớn sao? Ta sẽ không đi cùng các ngươi, cho dù là chết, ta cũng phải chết trên thảo nguyên.”

Ánh mắt Thiên Dao co lại, như có như không thở dài. “Tháp Na, đừng tuỳ hứng, rất nhiều chuyện, chúng ta không thể lựa chọn.”

Tháp Na đột nhiên điên cuồng cười to, nước mắt lại theo gò má chảy xuống. “Vậy ư, không có lựa chọn nào khác. Các ngươi làm chuyện tàn nhẫn với ta, nhưng mà, vì cái gì lại hạ dược trong rượu, vì cái gì lại để cho ta nhìn thấy bộ dáng của A Bố Ca, vì cái gì để ta cho rằng chính mình đang ở trên thiên đường, đến khi tỉnh lại mới phát hiện, hoá ra đó là địa ngục.”

Sau khi khàn giọng kêu khóc, cảm xúc của Tháp Na từ từ bình tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt tuyệt mỹ của Thiên Dao, gằn từng chữ, đặc biệt nói rõ ràng. “Ta biết không phải là ngươi làm, ngươi biết rõ Tháp Na đã có nam nhân trong lòng, nhất định sẽ không cùng ngươi tranh giành tình cảm. Ngươi không có lý do xuống tay với ta, bởi vì ta đối với ngươi căn bản không tạo được uy hiếp. Ta chỉ là không nghĩ ra, ngươi vì sao phải đứng ra gánh tội thay, vì sao phải bao che cho hung phạm!”

Thiên Dao im lặng, không nói gì phản bác. “Từ xưa vô tình nhất là bậc đế vương, có một số việc, không phải do ta nói không.” Thiên Dao, bất quá là thân bất do kỷ.

Sau đó lại là sự im lặng kéo dài, ánh mắt Thiên Dao mờ mịt rơi ở một góc, trong đầu trống rỗng. Tháp Na nửa tựa ở trên giường, giống như tượng gỗ, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn trướng nơi đỉnh đầu.

“Ngươi đi đi, ta không cần người Trung Nguyên các ngươi thương hại.” Sau một hồi, Tháp Na mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.

Thiên Dao im lặng đứng dậy, đi ra ngoài. Có lẽ, nàng vốn không nên tới, nàng không có cách nào thay nàng trừng trị hung phạm, thậm chí, cái gì cũng không thể làm vì nàng.

Cổ tay trắng nõn chạm vào trên cửa lều, phía sau đột nhiên vang lên lời nói lạnh nhạt của Tháp Na. Nàng nói, “A Dao, sự tình cũng chưa có chấm dứt.” Thiên Dao đưa lưng về phía nàng, thế cho nên không nhìn thấy được sự lạnh lùng nghiêm nghị loé lên trong mắt Tháp Na.

Chưa có chấm dứt? Bốn chữ này khiến cho Thiên Dao mờ mịt.

Mà màn đêm buông xuống, công chúa Tháp Na nhảy hồ tự sát. Ngày thứ hai được người Mông Cổ vớt lên, khi đó đã là một thi thể cứng ngắc lạnh như băng. Ngâm trong hồ băng một đêm, thân thể bành trướng, dường như hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm.

Nhìn thấy thi thể kia của nàng, Thiên Dao mới giật mình tỉnh ngộ. ‘Chưa có chấm dứt’, Tháp Na ngụ ý chính là chuyện này. Người nào từng nghĩ tới, nữ tử tươi đẹp tựa như bầu trời kia, vậy mà lại lựa chọn phương thức kết thúc sinh mệnh của mình quyết tuyệt như vậy. Hiện giờ, mới chân chính tính là kết thúc, cũng là giải thoát.

Chuyện xảy ra bất ngờ, đám người Sở Diễm lát sau đi tới, nhìn thấy gương mặt vô tội của Doãn Hàm Tuyết khi đó, Thiên Dao rốt cuộc đè nén không được lửa giận. Nàng đi qua, ngoài dự kiến của mọi người, đưa tay tát Hàm Tuyết một cái. Lực đạo rất lớn, Hàm Tuyết chống đỡ không được, lảo đảo té ngã trên đất, khoé môi dính một tia máu. Nàng trừng lớn hai mắt, căm giận nhìn chằm chằm Thiên Dao.

Sở Diễm, Sở Dục tất nhiên là hiểu rõ nguyên nhân trong đó, đều trầm mặc không nói. Vân Kiếm hơi kinh ngạc, nhưng hắn là người thông minh, không bao lâu liền nghĩ thông suốt huyền cơ trong đó.

Trong lúc này, biểu tình của mọi người khác nhau. Nhưng không ai tiến lên ngăn trở. Người Mông Cổ lại càng thêm mờ mịt, Thái tử phi vô cớ xuất thủ với một thị vệ, mặc dù nghi hoặc, nhưng không ai nguyện xen vào việc của người khác.

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc