https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 127: Kiếm Trì (thượng)

Trước Sau

đầu dòng

Sau nửa canh giờ, Lục Thanh ngừng lại, ánh mắt có chút gì đó thâm thúy, lẩm bẩm:

- Thì ra đây là kiếm pháp liên miên bất tuyệt, tới cùng liền biến đổi, biến đổi trở nên thông suốt, thông suốt tới vô cùng vô tận. Thực ra có thể nói nói chính là sinh sôi, chỉ có sinh sôi không dứt mới có thể đạt tới sự dài lâu.

Lục Thanh biết vào lúc này, kiếm pháp của bản thân đã có một sự tiến bộ cực lớn. Từ sau khi chính thức bước vào cảnh giới Cử khinh nhược trọng tới bây giờ, sự tiến bố của hắn vẫn không tiến triển. Mặc dù so với người bình thường, thậm chí một số người có ngộ tính hay kiếm giả thượng giai mà nói thì thời gian của Lục Thanh mới chỉ có mấy tháng thời gian. Nhưng đối với một người mà cảnh giới vẫn luôn đột phá như hắn mà nói thì khoảng thời gian đó lại quá dài.

Đến lúc này, Lục Thanh mới chính thức hiểu rõ cảnh giới cử khinh nhược trọng. Cho tới bây giờ, sự lĩnh ngộ của hắn đã đuổi kịp Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian củng cố nữa chắc chắn sẽ hoàn toàn ổn định.

Bước ra khỏi Luyện Tâm viện, mặt trời đã lên được non nửa, tỏa ánh sáng nóng bức xuống mặt đất. Tuy nhiên, hai bên rừng cây, hoa cỏ vẫn được đám đệ tử ngoại môn chăm sóc nên lớp đất xung quanh vẫn ướt đẫm. Không ít loài hoa vào lúc sáng sớm đã nở khiến cho cả khoảng không gian thoang thoảng một mùi thơm.

Ra khỏi Triêu Dương cung, Lục Thanh bước thẳng về phía đỉnh núi. Hai mươi đệ tử xếp đầu cũng đều tụ tập trên đỉnh núi, đi qua kiếm kiều tụ họp với đệ tử của bốn ngọn núi khác tại Tử Hà điện vào lúc buổi trưa. Sau đó, dưới sự sắp xếp mà đi vào Kiếm Trì.

Sau khi tới đỉnh núi, cơ bản mọi người đã đến đầy đủ. Nhìn thấy Lục Thanh tới, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn. Hiển nhiên là dư âm của buổi luận kiếm vẫn chưa tan hẳn. Đối với việc Lục Thanh có thể đánh ngang tay với Nhiếp Thanh Thiên thì cho dù Thái Vân và Công Dương Vũ có ghen ghét hắn đến mấy cũng vẫn phải đưa mắt mà nhìn.

Vào lúc này, cho dù đối mắt với hai người đó, hay đám đệ tử tinh anh của Triêu Dương phong, thì Lục Thanh vẫn không hề cảm thấy hồi hộp. Bây giờ, đối với một số hoàn cảnh, Lục Thanh hoàn toàn có thể giữ được sự bình tĩnh. Dù sao, một năm ngắn ngủi những hắn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện, nên ánh mắt và kinh nghiệm cũng đã khác trước rất nhiều.

Lúc này, hai mươi người đứng xếp thành hai hàng. Lục Thanh đi thẳng tới hàng thứ nhất. Giữa Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên đã để lại một vị trí cho hắn. Bởi vì trong cuộc luận kiếm tới lúc mà hắn và Nhiếp Thanh Thiên thu tay, cuộc chiến cũng chỉ là ngang sức. Nhưng do Huyền Thanh không tuyên bố nên nó chỉ là một kết thúc không có kết quả.

Từ khi Lục Thanh đến, đợi thêm nửa canh giờ nữa, cuối cùng thì hai gã đệ tử cuối cùng cũng tới. Mà lúc này, Huyền Thanh cũng tự mình đến. Sau khi tứ hộ pháp Lăng Thông hành lễ với Huyền Thanh liền phất tay, phát ra một đạo kiếm khí hệ hỏa đỏ rực mở con đường kiếm kiều đi qua vách núi.

Sau một thoáng dao động, khoảng không trên vách núi nhất thời xuất hiện một trận cuồng phong. Nhưng mọi người ở đây đều có tu vi nhất định nên không hề bị ảnh hưởng bởi trận gió đó.

Từ trong trận gió núi, kiếm kiều vắt qua khe núi cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Cây cầu toàn một màu đen, do những thanh Hắc Thiết kiếm liên kết với nhau tạo nên. Mũi kiếm và chuôi kiếm của chúng nối với nhau, tại vách núi hình thành một cái chuôi kiếm dài mấy trượng. Toàn thân kiếm tỏa ra một vầng sáng màu tím nhạt. Chiều dài của thân kiếm chỉ sợ là cũng phải tới ba nghìn trượng.

Mặc dù trước đây đã nhìn thấy một lần, nhưng bây giờ Lục Thanh vẫn còn nguyên cảm giác khiếp sợ trong lòng. Khi trước, tứ hộ pháp Lăng Thông truyền cho hắn một số phương pháp ra vào trận pháp cũng không có nói về Tứ Phương Huyễn Diệt trận. Theo những gì Lăng Thông nói thì đó là một trận pháp khổng lồ mang theo uy thế của Kiếm Hoàng. Một khi cả bốn cây kiếm kiều được phát động nó sẽ do bốn phong chủ có cảnh giới Kiếm Hồn làm chủ đạo. Uy lực của nó vào lúc đó, cho dù là Kiếm Hoàng cũng phải lùi ba bước.

Huyền Thanh tự mình đi trước, Lục Thanh bám theo bước lên kiếm kiều. Một lần nữa đặt chân lên thân kiếm, Lục Thanh lại có cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Vào lúc này, khi hắn đạt tới cảnh giới Kiếm Khách đại thiên vị, đối với lực lượng các thuộc tính và thể ngộ dưới sự giúp đỡ của Diệp lão đang thẳng tiến tới cảnh giới Kiếm Hồn đại sư, đồng thời hắn lại còn sáng chế ra Phong Lôi bước.

Vào lúc này, toàn bộ tinh thần tập trung vào kiếm kiều, Lục Thanh cảm ứng được một điều gì đó mà trước kia không thấy. Bước chân trên thân kiếm, Lục Thanh cảm nhận được một cách rõ ràng trong thân của nó có một luồng hơi nóng của ngọn lửa tồn tại trong chuôi của mỗi thanh Hắc Thiết kiếm.

Theo sự phán đoán của Lục Thanh thì thanh Hắc Thiết kiếm qua sự rèn luyện của luồng khí nóng đó mặc dù không biểu hiện sự thay đổi, những căn cứ vào cảm giác dưới chân, Lục Thanh nghĩ nó không hề kém một thanh kiếm khí tứ phẩm.

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc