https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 283: Bất Tử Căn Mộc Linh Quả

Trước Sau

đầu dòng

Vừa mới bước vào trong cốc, Lục Thanh liền cảm thấy mình như bước vào đại dương nguyên khí mênh mông. Tại đây, nguyên khí trời đất nồng đầm tới cực điểm, ngưng kết thành sương mù, không ngừng xoay quanh.

Trừ bỏ nguyên khí trời đất không có thuộc tính, còn có khí hệ Mộc tinh khiết tràn ngập cả không gian. Nhiều điểm sáng xanh biếc do khí hệ Mộc ngưng tụ xen lẫn vào tầng sương mù nguyên khí, nhuộm nó thành màu xanh lục nhàn nhạt.

Càng đến gần càng cảm thấy gốc Thần Mộc này to lớn. Gốc Thần Mộc này phải cao mấy nghìn trượng. Rễ cây giống như vô số cây mấy to lớn uốn lượn trải dài cắm vào trong lòng đất.

Từ trên chùm rễ Lục Thanh cảm thấy linh lực hệ Mộc mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Luồng linh lực này còn vượt xa so với ngũ giai Kim Dương Thần ĐIểu mà hắn đã được chứng kiến.

Linh vật như vậy, sợ là sớm đã mở ra linh trí. Đối với Lục Thanh một người một thú, Thần Mộc vẫn đứng yên. Có lẽ Thần Mộc đã trải qua những năm tháng dài dằng dặc, bọn họ chỉ là hai sinh vật thoáng qua mà thôi.

Khí hệ Mộc cùng với nguyên khí trời đất làm dịu đi thân thể một người một thú. Mộc là chủ sinh, tạo ra sinh cơ bừng bừng. Lúc này trên người Lục Thanh rõ ràng tản ra sinh cơ nồng đậm.

"Hay cho một gốc Thần Mộc thông thiên! Lại có thể sống từ tận thời kì hoang dã đến hôm nay. Chỉ là một gã Ngũ Hành Kiếm Tôn, cư nhiên lại dựa vào tương liên giữa Động Hư Không Gian, phong ấn một khu vực hoang dã làm Kiếm Mộ. Hay cho sự quyết đoán! Hay cho thủ đoạn!" Diệp lão liên tục khen ra ba cái hay. Cho tới giờ Lục Thanh mới nghe thấy Diệp lão có một đánh giá cao như vậy.

"Tiểu tử, ngươi phải cố gắng tìm kiếm. Thần Mộc này tuy rằng ta không thể tra xét được, nhưng khẳng định nó đã sinh ra linh trí. Xem bản thể của nó, sợ là Tông Sư cảnh giới Kiếm Phách bình thường đến cũng không thể thương tổn được nó. Nói không chừng lại có Vạn Niên Bất Tử Căn tồn tại."

"Vạn Niên Bất Tử Căn!" Trong lòng Lục Thanh cả kinh nhưng lập tức cũng nghĩ thông. Chí bảo hệ Mộc sợ là chỉ có linh vật hệ Mộc bậc này mới có thể sinh ra.

Cân nhắc một chút, Diệp lão lại nói: "Nói không chừng, Bất Tử Căn có thể cứu được tên tiểu tử bị nhập ma kia."

"Bất Tử Căn cũng được sao?" Nghe tới đó, trên mặt Lục Thanh lộ ra thần sắc kinh hỉ.

"Đừng có cao hứng sớm quá, đây cũng chỉ là ta suy đoán mà thôi. Vạn Niên Tẩy Tâm Quả, đó là dùng dương khí để thiêu đốt ma khí, trở về tình trạng ban đầu. Mà tiểu tử kia tu luyện Kiếm Khí hệ Hỏa, ăn vào Bất Tử Căn thì Ngũ Hành cùng sinh. Có thể giúp hắn thắp lên ngọn lửa chí dương, có thể xua đi ma khí. Nhưng hiệu quả cụ thể thế nào ta cũng không biết." Nghe Diệp lão chậm rãi mở miệng nói, Lục Thanh cúi đầu suy tư, trong lòng cũng hiểu ra.

Ô…! Ô…!

Lúc này Phong Lôi lại khẽ kéo ống tay áo của Lục Thanh. Theo phương hướng mà nó chỉ, Lục Thanh nhìn đến, ở cách đó không xa có ba gốc cổ thụ dựa vào Thần Mộc mà sống, cũng phải có mấy trăm trượng cao. Ba gốc cây này ít nhất cũng phải có vạn năm tuổi.

Đây cũng không phải là điều trọng yếu nhất, quan trọng là ở bên trên mỗi cây cổ thụ có ba trái cây, tổng cộng là chín quả. Mỗi quả trái cây này đều bóng loáng như ngọc. Cây cổ thụ to lớn mà quả cây chỉ có to bằng nắm tay người, tản ra ánh sáng màu xanh lục nhạt. Một mùi hương thơm mát phiêu đãng theo gió mà đến.

Mộc Linh quả, vạn năm linh dược, do vạn năm Trường Xuân Thụ thai nghén trong vạn năm mà thành. Khi đến ngày thành thúc, quả bóng loáng như ngọc. Mùi hương phát tán truyền đến ngoài trăm dặm cũng không tiêu tan. Kiếm giả tu luyện Kiếm Khí hệ Mộc ăn vào sẽ tăng cường khả năng lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, dễ dàng đột phá cảnh giới giai vị.

Lại là một gốc cây vạn năm linh dược!

Lúc này, Lục Thanh cũng không vội vàng mà cẩn thận thả ra thần thức tìm kiếm. Quả nhiên, ở nơi này Lục Thanh cảm nhận một cỗ lực lượng cường đại đang ẩn sâu, có một chút Chân Hỏa nóng cháy bị lộ ra.

Hiện giờ Lục Thanh đã hiểu ra căn nguyên, đối với cảm ứng lực lượng thuộc tính trong trời đất đã vượt trên cảnh giới Kiếm Chủ. Nói cách khác là như lúc trước khi tìm được Vô Căn Thủy Liên, hắn không thể phát giác ra con cá sấu màu xanh ẩn sâu dưới đáy nước.

Đây là một con tứ giai mãnh thú.

Thu thập nhiều linh dược, Lục Thanh cũng phát hiện ra một quy luật. Càng là linh dược có cấp bậc càng cao, thì mãnh thú bảo hộ cũng có cấp bậc càng cao. Nghĩ đến cũng phải, không có thực lực làm sao có thể chiếm được linh dược, nếu không chỉ là tự tìm chết mà thôi.

Mà theo thần thức Lục Thanh khuếch tán ra, dung nhập vào trong trời đất. Nguyên bản thần thức bao trùm hơn trăm trượng, sau khi dung nhập vào trời đất lại kéo dài gần gấp đôi. Tuy rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng giúp hắn phát hiện thêm mấy con tam giai mãnh thú đang nhìn trộm. Mấy con mãnh thú này có cả hệ Hỏa và hệ Mộc. Hiển nhiên là chúng nó ngại uy thế của con tứ giai mãnh thú thủ hộ đang ngủ say mà không dám tới gần, nhưng vẫn không chịu rời đi. Mộc Linh quả thật sự là khiến chúng nó phải mơ ước.

Lục Thanh phân phó Phong Lôi thu liễm lại linh lực dao động, ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng, huy động thần thức đang dung nhập trong trời đất. Nhất thời trên đỉnh đầu mỗi con mãnh thú đang trốn ở một bên, trống rống xuất hiện một thanh kiếm do khí Phong Lôi ngưng tụ lại, chém thẳng vào đỉnh đầu chúng nó.

Rống…! Rống…!

Bốn tiếng rống khác nhau vang lên, làm mấy cây cổ thụ xung quanh chấn động rung lên. Đây chỉ là đe dọa chúng nó mà thôi, nếu không vừa rồi một kích kia Lục Thanh chỉ cần gia tăng chút lực là có thể kết thúc tính mạng chúng nó.

Quả nhiên sau khi dọa cho mấy con mãnh thú hoảng sợ hiện ra thân hình, con tứ giai mãnh thú đang ngủ say dưới ba gốc cây Trường Xuân thụ cũng bừng tỉnh lại.

Một tiếng kêu cổ quái chói tai vang lên. Một luồng sóng âm vô hình truyền tới tai Lục Thanh, hướng thẳng về thức hải của hắn đánh tới.

Con mãnh thú này lại có thần thông như vậy, có thể dùng âm thanh quấy nhiễu thức hải. Trong lòng Lục Thanh không khỏi cảm thán. Âm thanh công kích vô hình, gần như không thể phát hiện được, chỉ đến gần thức hải mới hiển lộ. Tuy rằng lực lượng không lớn, nhưng cũng đủ để làm nhiễu loạn thời gian một hơi thở. Thời gian một hơi thở, đủ để quyết định vài lần sống chết.

Ầm ầm!

Trên mặt đất bên dưới Trường Xuân thụ, đất đá tung bay. Đột ngột một con Hỏa Kiến to lướn từ dưới đất chui lên. Con Hỏa Kiến này toàn thân có giáp xác màu hồng, cao gần mười trượng, dài đến ba mươi trượng. Ở bên miệng nó có hai cái răng cưa hình trăng khuyết dài mấy trượng, chạm vào nhau phát ra tiếng sắt thép leng keng va chạm.

Vừa ra khỏi mặt đất, con Hỏa Kiến liền phát ra tiếng rít chói tai, hai cái râu thô to nhô lên cao trông rất uy vũ. Không biết là vô tình hay không, hai chiếc râu lại chỉ về phương hướng Lục Thanh đang đứng.

Xem ra đã bị phát hiện. Trong lòng Lục Thanh vừa động, linh giác của Hỏa Kiến này thật mạnh.

Nhưng trước mắt thì con Hỏa Kiến này đã có địch nhân cần phải giải quyết.

Đó là một con hổ to lớn, trông giống như con đã bị Phong Lôi giết lúc trước. Chỉ là trên đỉnh đầu con hổ này có một chiếc sừng màu hồng, tản ra linh lực hệ Hỏa nồng đậm.

Chiếc sừng này là một loại tài liệu chú kiếm rất tốt. Chỉ là Không Giới của Lục Thanh không lớn, cho dù là tài liều từ tứ giai mãnh thú hắn cũng không thu thập nhiều.

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc