https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 286: Vạn Niên Bất Tử Căn (hạ)

Trước Sau

đầu dòng

"Tỷ tỷ thổi địch nghe thật là hay!" Tiểu hài nhi nghiêng cái đầu đáng yêu nói, thanh âm ngọt như đường. Khiến người nghe xong không nhịn được nảy sinh ý thương yêu.

Trong mắt nữ tử lộ ra thần sắc trìu mến hiếm thấy. Nàng giơ tay cầm lấy góc váy lau đi tro bụi trên mặt tiểu hài nhi, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, mở miệng nói: "Tiểu Mộc, ngươi cho tỷ tỷ hai sợi tóc được không?"

"Tỷ tỷ lấy tóc của đệ làm gì?" Tiểu hài nhi ngẩng khuôn mặt ngây thơ hỏi.

"Tỷ tỷ muốn dùng nó cứu người." Với tiểu hài nhi, nữ tử rất kiên nhẫn nói.

"Cứu người?" Đôi con ngươi chuyển động, tiểu hài nhi xoay người nhìn Lục Thanh: "Đệ thấy trên người hắn không có thương tích gì a. Hơn nữa trong cơ thể người này có Lôi Khí, đệ rất ghét."

"Ngươi coi như là giúp tỷ tỷ được không?"

Tiểu hài nhi trầm tư một lát rồi nói: "Vậy được rồi, chỉ cần là giúp tỷ tỷ, vậy thì không có vấn đề gì."

Nói xong tiểu hài nhi cẩn thận kéo bím tóc trên người xuống. Lục Thanh cẩn thận nhìn, mái tóc của tiểu hài nhi chỉ có trên dưới trăm sợi tóc, thật sự là rất ít. Khó trách tiểu hài nhi coi như bảo bối.

Lúc này Lục Thanh cũng đoán được đại khái thân phận của tiểu hài nhi. Hẳn nó chính là linh trí của gốc Thần Mộc hiển hóa ra. Không nghĩ tới, nó sống từ thời kì hoang dã tới bây giờ mà vẫn bảo trì được vẻ ngây thơ, hồn nhiên.

Tiểu hài nhi có chút nhe răng trợn mắt nhổ ra hai sợi tóc màu xanh biếc. Sau khi ra khỏi đầu của tiểu hài nhi, hai sợi tóc liền tản ra ánh sáng màu lục nồng đậm, sinh cơ mãnh liệt tỏa ra từ hai sợi tóc.

Tiếp tuc, trong mắt Lục Thanh, hai sợi tóc bắt đầu xảy ra biến hóa. Vốn sợi tóc mỏng manh bắt đầu chậm rãi bành trướng lên. Sau thời gian một hơi thở hình thành hai gốc nhân sâm, tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Bất Tử Căn hiện ra nguyên hình, cùng với hình dạng mà Diệp lão đã miêu tả giống nhau như đúc, chỉ là kích thước khác nhau mà thôi.

Theo lời Diệp lão thì Vạn Niên Bất Tử Căn chỉ lớn bằng đầu đũa và dài gần thước. Nhưng hai gốc Bất Tử Căn trước mặt này, mỗi cái đều to bằng ngón tay cái, dài đến hai thước. Chỉ nhìn cũng biết hai gốc Bất Tử Căn này khẳng định đã vượt qua vạn năm rất xa.

Không phải sao? Gốc Thần Mộc Man Hoang này không ai biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Bất Tử Căn sinh ra ở trên người nó đương nhiên cũng phải kéo dài những năm tháng như vậy.

Tiểu hài nhi vung tay lên, hai gốc Bất Tử Căn liền bay tới trong tay Lục Thanh.

Nữ tử đứng bên cạnh đột nhiên lật tay, lấy ra một chiếc bình bằng ngọc màu tím trong suốt.

Chiếc bình này làm bằng Tử Ngọc tủy, ánh mắt Lục Thanh ngưng lại. Xuyên qua bình ngọc trong suốt hắn có thể thấy ở bên trong có một viên đan dược màu bạc. Mặt trên của viên đan dược này còn có nhiều điểm sáng màu vàng, giống như những ngôi sao lóe lên ánh sáng rực rỡ. Một cố khí tức không hiểu khiến linh hồn Lục Thanh run lên từ trong bình tỏa ra.

"Trong này có một viên Kiếm Phách đan." Ánh mắt nữ tử ngưng trọng hẳn lên đưa chiếc bình cho Lục Thanh, rồi nói tiếp: "Có nó, ở cảnh giới Kiếm Hoàng đỉnh, khi diễn hóa sang Kiếm Phách sẽ có thêm ba thành cơ hội thành công."

"Kiếm Phách đan!" Trong lòng Lục Thanh chấn động. Lúc trước hắn nghe nói có tồn tại Kiếm Hồn đan đã cảm thấy là đan dược nghịch thiên lắm rồi. Bây giờ lại còn có đan dược trợ giúp Kiếm Hoàng ngưng tụ Kiếm Phách. Đan dược này, độ trân quý sợ là trong những đan dược thượng phẩm cũng là đứng đầu.

Trên kiếm Thần Đại Lục có bao nhiêu Tông Sư cảnh giới Kiếm phách, Lục Thanh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, đa số đều xuất từ các tông môn trên cấp Thanh Phàm. Đương nhiên còn có một số Tông Sư không môn phái có thực lực mạnh mẽ không chịu ước thúc của Kiếm Thần điện. Cảnh giới Kiếm Phách là cảnh giới mơ ước của bao nhiêu kiếm giả. Cho dù là cảnh giới Kiếm Hồn, đối với Thập Vạn Đại Sơn thì cũng là cao cao tại thượng rồi.

Lục Thanh tin tưởng, nếu tin tức về Kiếm Phách đan lộ ra, sợ là sẽ khiến cho các Đại Sư cảnh giới Kiếm Hồn phải điên cuồng. Thần Đan như vậy mà nữ tử có thể tùy ý đưa cho mình.

"Tiền bối! Cái này…"

"Ngươi không phải cảm ta, ta. Nếu bản thân ngươi bất chính ta cũng không giúp ngươi. Ngươi có tư chất rất cao, cho dù là ta cũng ít thấy. Nếu ngươi không thể đột phá Kiếm Phách thì đan dược này ta có cho người khác cũng không có hy vọng. Cho nên ngươi không cần phải cảm tạ, ta chỉ vì cho ngươi không đủ thực lực mà thôi."

Nữ tử lại phất tay, nói: "Tốt rồi! Ngươi đã có thể đi."

Lục Thanh khom người thi lễ, cũng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi.

Nữ tử ôm tiểu hài nhi do Thần Mộc biến hóa thành, cứ như vậy đứng lẳng lặng một chỗ ngắm nhìn bầu trời. Tà váy màu đỏ không nhuốm bụi trân theo cơn gió nhẹ nhàng phất phơ. Lục Thanh vừa đi được một quảng, tiếng địch nhẹ nhàng lại vang lên. Lục Thanh liền vọt người lên lưng Phong Lôi, sau một tiếng long ngâm trong trẻo, liền hướng về ngoài cốc bay đi.

Lục Thanh đứng trên lưng Phong Lôi bay một lúc lâu, mới nghe thanh âm Diệp lão vang lên.

alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc