https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 67: Dương danh Tử Hà phong (2)

Trước Sau

đầu dòng

Vào lúc này, Lục Thanh ý thức được đạo kiếm khí của đối phương có uy lực đã vượt qua thức thứ ba của Tử Tiêu Phong Lôi kiếm. Vận dụng thức thứ tư, phải nói chính xác là thức thứ tư của Đại Diễn tam thập lục chuy chưa qua cải biến, uy lực càng mạnh thêm. Nhưng do sự chênh lệch không nhiều nên cũng không lo Triệu Thiên Diệp phát hiện ra điểm khác biệt. Nhưng cho dù như thế cũng khiến cho Triệu Thiên Diệp giật mình.

Lúc này, Phong Lôi kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân Lục Thanh. Phong Lôi kiếm nguyên giống như làn nước, chảy về phía Luyện Tâm kiếm, chẳng khác gì trăm sông chảy về biển mà hội tụ ở đây. Lục Thanh đã vận chuyển toàn bộ Kiếm Nguyên lực của bản thân mà dốc hết vào một chiêu này.

Được toàn bộ Phong Lôi kiếm nguyên của Lục Thanh quán nhập, quả cầu kiếm khí trước Luyện Tâm kiếm nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ trong chốc lát đã to bằng hai cái đầu người. Những tia điện cuồng bạo cùng với những lưỡi đạo gió màu xanh khiến cho không khí xung quanh phát ra những tiếng rít.

Tay phải của hắn đang cầm kiếm chợt co lại rồi sau đó nó giống như một con sóng lớn đẩy về phía trước. Luyện Tâm kiếm đâm mạnh ra. Trong nháy mắt, trong đầu Lục Thanh chợt xuất hiện quỹ tích một chùy của Quý lão. Cái quỹ tích của Tự Hóa khinh trọng đó chợt hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

Lẳng lặng nhắm hai mắt lại, Lục Thanh chầm chậm phát ra một thức. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một kiếm của Lục Thanh chợt trở nên phiêu hốt. Tia kiếm khí có hai màu xanh tím thoát ra khỏi Luyện Tâm kiếm cũng như vậy. Ngay cả Nhiếp Thanh Thiên đứng bên, hai mắt cũng lóe lên tinh quang nhìn chằm chằm sự biến hóa của quả cầu kiếm khí kia.

- Sao có thể như vậy? - Dịch Nhược Vũ không kìm được kêu lên. Biến hóa như vậy nàng đã từng thấy khi sư phụ của nàng Bích Thủy kiếm Minh Tịnh Nguyệt thi triển. Mà sự biến hóa đó được sư phụ nàng gọi là Tự hóa khinh trọng.

Tự hóa khinh trọng!

Lạc Tâm Vũ không thể tin nổi vào mắt mình. Thân là cao thủ thứ hai của Tử Hà tông, con trai duy nhất của Kiếm Tông Lạc Thiên Phong, hắn đã nhìn thấy kiếm pháp của phụ thân. Sự biến hóa trong kiếm pháp của phụ thân cũng giống hệt như một kiếm của Lục Thanh đang thi triển. Có lẽ mức độ huyền ảo vẫn không thể bằng phụ thân hắn, nhưng vẫn đủ khiến cho hắn không thể nắm được quỹ tích của nó. Cho dù hắn có thể dùng tu vi mạnh hơn để phá vỡ, nhưng khi tu vi của Lục Thanh không kém hắn nhiều lắm thì người phải bó tay bó chân cũng chính là hắn.

Tiểu tử này chui ở đâu ra mà lại đáng sợ như vậy? Cho hắn thêm thời gian mười năm, với tốc độ tiến bộ như thế thì trong số những người trẻ tuổi sẽ chẳng còn ai là đối thủ của hắn. Chưa bao giờ, Lạc Tâm Vũ lại cảm thấy nguy cơ mạnh đến như vậy. Cảm giác này đã lâu hắn chưa từng được cảm nhận qua. Cho dù người đứng vị trí thứ hai là Lăng Vân kiếm Cổ Kiếm Vân cũng không tạo cho hắn áp lực mạnh đến vậy.

Thần quang trong mắt Lạc Tâm Vũ lưu chuyển. Lúc thì lộ ra ý chí chiến đấu nóng bỏng lúc thì lại xuất hiện ý muốn giết người nồng nặc. Các loại suy nghĩ không ngừng hiện ra khiến cho Lạc Tâm Vũ không khỏi cười khổ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh đang đứng trong sân mà nổi lên ý giết người. Tuy nhiên, nó nhanh chóng biết mất.

Giữa sân, sau khi phát ra đạo kiếm khí cuối cùng, Lệ Kinh Sanh nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh mới xuất ra kiếm khí. Cái quỹ tích đó chính là điều mà hắn vẫn theo đuổi. Mặc dù bây giờ mới chỉ được chút vỏ ngoài nhưng cũng đủ khiến cho hắn kinh ngạc. Nghĩ tới tuổi của Lục Thanh, cùng với Phong Lôi kiếm nguyên lẫn trong hơi thở của Húc Nhật tâm kinh, ánh mắt hắn có chút mông lung. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, hắn lại nhìn về phía Lục Thanh.

Quả cầu kiếm khí va chạm với kiếm khí của hắn. Một ngọn lửa màu lam nhạt nhất thời, bao phủ hai người. Không khí bị dồn nén tạo ra một làn sóng không khí tỏa ra xung quanh. Tất cả những người đứng xem cuộc chiến đều biến sắc. Trên người bọn họ lại xuất hiện một vòng kiếm khí bảo hộ. Đặc biệt khiến cho người ta chú ý chính là vòng kiếm khí bảo hộ của Lạc Tâm Vũ. Toàn thân hắn được bao phủ bởi một màu vàng tím, có một ngọn lửa màu vàng nhạt bao quanh. Không khí xung quanh như những sợi tơ tạo thành một hình người rồi bốc cháy.

Vòng kiếm khí bảo hộ xuất ra bên ngoài cơ thể vài thước bảo vệ Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong vào bên trong. Khi làn khí mạnh mẽ đánh tới gần như không có một chút dao động, giống như bị vòng bảo vệ của hắn thôn phệ.

Người khác không thể tưởng tượng được, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi quả cầu kiếm khí của Lục Thanh va chạm với kiếm khí của Lệ Kinh Sanh liền dung hợp với nhau, hóa thành một quả cầu kiếm khí cháy hừng hực một ngọn lửa màu hồng. Quả cầu bắt đầu to lên.

- Tiểu tử tránh mau... - Lệ Kinh Sanh thấy vậy biến sắc mà hô lên cho Lục Thanh. Đồng thời, hắn nhanh chóng biến thành một luồng sáng màu đỏ đậm vọt về phía quả cầu.

- Ầm...

Một tiếng nổ rung trời vang vọng xung quanh. Rất nhiều người nghe thấy mà chạy tới. Sau khi nghe tiếng kêu của Lệ Kinh Sanh, Lục Thanh vội vã lui lại phía sau. Trong tầm mắt hắn một làn sóng kiếm khí đang bốc lên ngọn lửa màu hồng cùng với những tia kiếm khí màu xanh tím khuếch tán ra xung quanh.

Húc Nhật tâm kinh nhanh chóng vận chuyển. Thần thức của hắn liền cảm ứng nguyên khí trong trời đất rồi hút vào cơ thể thông qua huyệt Bách Hội để bổ sung cho Đan Điền trống trải. Cuối cùng trước khi làn sóng kiếm khí lan tới cũng luyện hóa được một đạo kiếm nguyên. Phong Lôi kiếm khí nhanh cóng bao phủ toàn thân Lục Thanh.

alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc