https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 952: Thế giới Đại Đạo

Trước Sau

đầu dòng

Hư không giống như một cánh cửa mở ra, một dòng sông Thời Không hạ xuống, cuối dòng sông là một bóng người áo xanh lăng không đứng đó.

- Là ngươi?!

Trung niên chỉ cảm thấy cả người run lên bần bật, trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng người áo xanh này, một cảm giác áp bức thâm nhập vào tận trong hồn phách, hùng mạnh không gì sánh kịp.

Trung niên không biết hình dung cỗ uy năng này thế nào. Giờ phút này nhìn thấy bóng người kia, cũng giống như y nhìn thấy một thanh thần kiếm kinh thiên ngạo tuyệt thiên hạ. Mà bản thân y lại giống như gỗ mục, chỉ đợi Phong Mang Trấn Thế kia giáng xuống là tiêu tan thành tro bụi.

- Sao, vì sao lại là ngươi?

Trung niên không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước, lịch duyệt mấy vạn năm qua dường như đã tiêu hao hết trong giờ phút này, vẻ mặt y tỏ ra hoảng sợ vô cùng, nhìn Lục Thanh từ trên không trung trước mặt hạ xuống, cũng không biết nên nói những gì.

Thần sắc Lục Thanh ngưng trọng, cũng không thèm để ý tới y, mà bay tới chỗ hai gốc cổ thụ gãy đỡ lão nhân dậy.

- Giòi, giỏi lắm, thực lực của ngươi hiện tại đã không còn kém Kiếm Thần bao nhiêu nữa!

Tuy rằng lão nhân ở Quỷ giới không đi đầu ra ngoài nửa bước, nhưng dường như có cảm ứng với tất cả nhưng chuyện bên ngoài. Giờ phút này, lão mới có thể nhìn ra thực lực hiện tại của Lục Thanh.

- Kiếm Thần... Không có khả năng...

Trung niên kia lộ ra vẻ kinh hãi rõ ràng trên mặt. Thân là chủ nhân một giới, nhưng giờ phút này y đã hoàn toàn không còn uy nghiêm của vị chủ nhân một giới, mà giống như một con thú mới sinh đang run sợ, ánh mắt hoảng loạn khó hiểu nhìn Lục Thanh chằm chằm, nhưng không nhìn ra được chút gì. Chỉ vừa trôi qua thời gian nháy mắt, nhưng trung niên cảm thấy như đã trải qua biết bao năm tháng vô tận, một cảm giác khó chịu thâm nhập vào xương tủy, khiến cho y cảm thấy điên cuồng muốn chết.

- Hạng người coi thường đạo sư đồ, muốn giết cả sư phụ của mình như vậy, để ngươi sống trên đời làm gì nữa!?

Lục Thanh quát lớn, điểm ra một chỉ về phía trung niên.

- Không...

Trung niên kinh hãi quát to, chân giậm mạnh một cái, trước mặt y lập tức mở ra một không gian Động Hư. Nhưng y còn chưa kịp cất bước bỏ chạy đã hoảng sợ phát hiện ra, thân thể của mình giờ phút này dường như bị một ngọn núi cao vạn trượng đè lên. Sức nặng ngàn cân, nửa bước cũng khó đi, không thể nào hạ xuống.

Mà lúc này, trên kiếm chỉ Lục Thanh nổi lên một điểm kiếm quang màu xám bạc, kiếm quang này trong suốt như ngọc, dường như là vật tinh thuần nhất trên đời. Không gian xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo kịch liệt, cũng không phải đơn thuần là không gian Động Hư, mà là một thế giới Thời Không.

Ngay tức khắc, không gian Động Hư do trung niên mở ra định tìm đường tháo chạy đã khép lại nhanh chóng.

- Đừng giết ta, xin đừng...

Bất chợt trung niên kêu to với lão nhân:

- Sư phụ, sư phụ.., đồ nhi biết sai rồi xin người cho đồ nhi một cơ hội nhất định đồ nhi sẽ không để cho người thất vọng một lần nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc