https://truyensachay.com

Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 19 - Chương 19

Trước Sau

đầu dòng
Tô Nghiêu nào dám cầm đi viết linh tinh, chữ viết nàng xấu như vậy, liền vội vàng lắc đầu từ chối, Diệp Lâm cũng không miễn cưỡng nàng, cười khẽ một tiếng liền thu hồi chiết phiến lại.

Diệp Lâm thấy nàng gật đầu một cái, rũ xuống lộ ra một cười yếu ớt, nói: Sắp đến ngày săn bắn mùa xuân, nếu như ngươi còn muốn tham gia, buổi chiều ta tiếp tục dạy ngươi.

Mấy ngày nay nàng cáu kỉnh không chịu gặp hắn, hắn cũng không dám lỗ mãng liều lĩnh tìm tới cửa, dáng vẻ Tô Nghiêu mơ hồ, xem chừng hôm đó học được chút da lông kia cũng quên toàn bộ.

Tô Nghiêu nghe hắn nhẹ nhàng khạc ra như vậy, nhưng không biết gật đầu hay lắc đầu thì tốt hơn. Diệp Lâm có thể không hề để tâm chuyện lúc trước quả thật rất tốt, săn bắn mùa xuân cũng vô cùng cấp bách, chỉ là..... Làm sao nàng có thể xác định người này sẽ không đột nhiên nổi điên chứ?

Tô Nghiêu tham cứu nhìn Diệp Lâm, giờ phút này trên mặt người này chân thành thản nhiên như thế, hết sức chính nhân quân tử. Lịch sự bại hoại còn là sự xuất hữu nhân (có nguyên nhân)? Nàng không biết làm sao người này có thể chia ra tự nhiên như thế, nàng không yên lòng.

Buổi chiều..... Sợ rằng hơi trễ, nhị muội của A Dao cũng cưỡi ngựa bắn cung tương đối tốt, lui về phía sau cũng không phiền toái Điện hạ.....

Lúc này Tô Nghiêu chỉ có thể kéo Tô Anh ra làm bia đỡ đạn, tuy là nàng còn là một tay mơ, có thể có nội tình Tô Dao, có lẽ ở trước mặt Tô Anh cũng không phải dễ dàng lộ ra sơ hở như vậy, hạ sách nhất nàng còn có thể từ chối mình bệnh nặng cháy hỏng đầu óc trước, đi đứng không được linh hoạt như xưa, cũng an toàn nhiều hơn ở chung một chỗ với Diệp Lâm.

Diệp Lâm hình như đoán được tâm tư của nàng, chỉ cười một chút liền ôn thanh cắt đứt lời của nàng...: “Như thế, Tô nhị tiểu thư cũng cùng nhau chứ? Cảnh xuân vừa đúng lúc đẹp, liền đi ra ngoài đạp thanh như thế nào?

Ba người..... Ra ngoài..... Đạp thanh? Đã là cuối tháng năm vào cuối xuân, còn muốn đi đạp thanh?

Mặc dù nghe an toàn hơn ở cùng với hắn một chỗ đi vườn thượng uyển..... Nhưng..... Nàng có thể lựa chọn cự tuyệt sao?

Tô Anh cho là nàng cưỡi ngựa bắn cung đệ nhất thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Diệp Lâm lại biết mình hoàn toàn không biết, hơn nữa mình trả nói thuở nhỏ chưa học..... Hai người kia đặt ở một khối, không làm lộ có khả năng sao?

Nếu thái tử cũng nổi lên lòng nghi ngờ với thân phận của nàng, nàng mới nghiêm túc tìm đường chết.

Tô Nghiêu quyền hành hơn thiệt, lập tức cười híp mắt khoát tay nói: “Nghĩ đến A Anh còn chưa từ Hoằng Văn quán học về, gọi nàng ra ngoài cũng không tiện. Nếu cảnh ở ngoại thành đẹp, buổi chiều A Dao và Điện hạ liền đi vùng ngoại thành thôi.

Dầu gì ngoại thành Trường Ninh cũng là nơi công cộng, hắn làm thái tử cũng không thể không bận tâm hình tượng của mình, sẽ không làm chuyện đồi phong bại tục gì. Mà nàng đã sớm quyết định chủ ý, một khi học được, liền sẽ không đi cùng với Diệp Lâm.

Ở Sùng Văn quán dùng qua bữa trưa, nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Lâm liền dẫn Tô Nghiêu đi Tử Thần điện. Hình như Thôi thái phó cũng không hết sức để ý Diệp Lâm ba ngày hai bữa là công việc không chính đáng, có lẽ là hắn quá thông minh, xã tắc chi luận đối đáp trôi chảy, Thôi thái phó mới mặc hắn hồ đồ như thế.

Tô Nghiêu thật ra thì rất kháng cự Tử Thần điện. Nói thật, hôm đó ở Tử Thần điện nếu nói nụ hôn đầu tâm tình nàng hết sức phức tạp, chẳng những nghĩ tới lại cảm thấy hết sức ghê tởm, còn có chút..... Không khỏi để nàng cảm thấy buồn cực kỳ, giống như vừa nghĩ tới liền khó thở.

Mè nheo đến
alt
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc