https://truyensachay.com

Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 246 - Ba Phương Đấu Sức

Trước Sau

đầu dòng
Chiến dịch chống Tào xâm lấn lần này, ba mặt lực lượng của Kinh Châu không thể tránh được việc phải hợp tác với nhau. Vì thế Bàn Thống đã đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là Lưu Bị phải cố gắng lợi dụng được thân phận Hoàng thúc ta và uy danh trong thiên hạ của ông để trở thành thủ lĩnh của liên mình chống Tào, từ đó cuối cùng sẽ thâu tóm cơ sở Kinh Châu.

Nếu như phương án thứ nhất mà không thành công thì có thể thực thi phương án thứ hai. Cũng chính là đẩy Lưu Kỳ ra, kêu gọi các thế lực ở Kinh Châu chống Tào. Lợi dụng thân phận và ảnh hưởng của Lưu Kỳ để giành lấy lợi ích lớn nhất.

Hai phương án này của Bàng Thống rất được Lưu Bị tán thành. Hôm nay Lưu Bị đến tìm Lưu Cảnh cũng chính là muốn nói về phương án thứ nhất.

Lưu Bị trầm ngâm một lát rồi nói:

- Lần này quân Tào xuôi Nam rõ ràng là có hai ý đồ. Một là lấy công làm thủ, ngăn chặn chúng ta thừa dịp quân Tào đông chinh mà lên phía bắc Trung Nguyên, cho nên quân Tào trực tiếp chiếm lấy Phàn Thành, uy hiếp Tương Dương, chấn nhiếp Kinh Châu. Nếu chúng ta không tổ chức phòng thủ hiệu quả, như vậy rất có thể quân Tào sẽ vượt qua Hán Thủy tấn công Tương Dương. Một khi đã chiếm được Tương Dương thì Kinh Châu sẽ vô cùng nguy hiểm.

Lưu Cảnh gật đầu:

- Chúng tôi cũng cho rằng như vậy. Tào tặc lòng dang dạ sói, sẽ không dừng chân ở Phàn Thành, chúng ta nhất định phải nhanh chóng phản kích quân Tào.

Lúc này Bàng Tống lại cười tiếp lời:

- Lực lượng ở Kinh Châu cũng không phải là yếu. Nam Quận có ba vạn tinh binh, hơn nữa có bảy ngàn quân Tân Dã. Còn Giang Hạ bên này cũng có gần ba vạn người, sức mạnh cũng không phải là yếu. Quan trọng là Tương Dương, Tương Dương có gần sáu vạn quân đội lại phân thành ba phái. Cứ như vậy, thế lực Kinh Châu rối ren phức tạp, có đủ loại lợi ích, tựa như năm bảy bè mảng. Lấy thái độ như vậy mà tác chiến với quân Tào thì tất nhiên sẽ bị chúng tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chống Tào quan trọng là ở chỗ đồng tâm, hiệp lực, liên hợp kháng Tào.

Bàng Thống vừa nói xong thì Từ Thứ cũng tiếp lời:

- Sĩ Nguyên huynh nói không sai chút nào. Quân Tào tuy không đông nhưng đều là những lão binh có kinh nghiệm chiến đấu, thực lực rất mạnh, hơn nữa lại do danh tướng Tào Nhân cầm binh, quân sư Giả Hủ túc trí đa mưu. Chỉ dựa vào Kinh Châu thì chống Tào khó khăn về mọi mặt, liên hiệp chống Tào là con đường tất yếu của chúng ta.

Từ Thứ chuyển ngữ khí nói:

- Thực ra liên hiệp cũng không phải chuyện khó. Châu Mục vẫn còn đó, tuy ông ta bệnh nặng nhưng ông ta sẽ chỉ định một người thống lĩnh đại quân Kinh Châu chống Tào. Không biết Hoàng thúc nghĩ Châu Mục sẽ chỉ định ai?

Từ Thứ đang nhắc nhở Lưu Bị, việc liên minh này còn chưa tới phen Lưu Bị, Châu Mục vẫn còn khỏe, đương nhiên là ông ta sẽ chỉ định minh chủ tam quân rồi.

Mà người minh chủ này Từ Thứ không cần phải nói ra tất cả mọi người ở đây đều biết. Người minh chủ này ngoài Thái Mạo ra thì không còn ai khác, ông ta là quân sư Kinh Châu, Lưu Biểu bệnh nặng, việc quân đều cho ông ta đảm nhận đấy.

Lưu Bị biến sắc rồi cười lạnh, nói một câu với Lưu Cảnh:

- Lẽ nào hiền chất chuẩn bị nhận sự chỉ huy Thái quân sư?

Lưu Cảnh lắc đầu:

- Cháu đã có thỏa thuận với Tương Dương, quyền chỉ huy quân đội Giang Hạ không giao cho châu nha. Thái Mạo không chỉ huy được quân Giang Hạ thì đương nhiên cũng sẽ không chỉ huy được quân Tân Dã. Đối đầu với kẻ địch mạnh, nếu ông ta không tiếp nhận chức Chỉ huy Thái quân sư thì về tình về lý đều là không đúng. Chỉ e sẽ có người phê phán, còn có ảnh hướng rất lớn đến Kỳ công tử. Cháu khuyên Hoàng thúc đầu tiên vẫn phải giải quyết vấn đề này cho tốt mới được.

Ý của Lưu Cảnh đã rất rõ, cái nguy nan của Lưu Bị ông còn chưa giải quyết được thì cũng đừng nói gì đến chuyện liên minh, lại càng không nên mơ đến giấc mơi làm minh chủ.

Nói đến bước này hai bên đều không cần phải nói nữa. Lưu Bị cũng ý thức được việc cấp bách của ông cũng không phải là tranh thủ lấy chức làm minh chủ liên minh, mà là phải nhanh chóng cướp lấy quân đội Nam Quận. Trong lòng ông lo âu liền cáo từ trước.

Lưu Cảnh tiễn Lưu Bị đến bờ sông, nhìn thấy Lưu Bị lên thuyền lúc này hắn mới hỏi Từ Thứ:

- Vừa rồi Nguyên Trực vẫn chưa thỏa mãn, vẫn còn câu gì muốn nói sao?

Từ Thứ khẽ mỉm cười:

- Giang Hạ có đội thủy quân mạnh nhất Kinh Châu, còn quân Tào không có thủy quân, lẽ nào công tử không tự nghĩ mình sẽ đi Phàn Thành diễu võ dương oai một phen sao?

Lưu Cảnh cười đến nỗi mắt híp lại:

- Nguyên Trực biết lòng ta đấy!

.......

Trên thuyền lớn, Lưu Bị có vẻ lo lắng. Buổi nói chuyện với Lưu Cảnh khiến ông ý thức được nguy cơ lần này quân Tào xâm lấn Nam Quận mang đến.

Ba năm qua đi, có phát sinh chiến tranh không. Kinh Châu cũng không có lý do gì để điều binh Nam Quận, còn quân Tào lần này xuôi nam vừa lúc có một cái cớ tuyệt hảo để Tương Dương điều quân đội Nam Quận.

Dù là người hay là thần thì vẫn là đại nghĩa. Lưu Kỳ không thể từ chối lệnh điều động của Tương Dương được. Chuyện này phải thế nào mới tốt? Trong lúc nhất thời lòng Lưu Bị nóng như lửa đốt.

Lúc này, Bàng Thống ở bên cạnh cười nói:

- Hoàng thúc không cần lo. Tuy Giang Hạ không có lòng muốn liên minh nhưng Lưu Cảnh vẫn muốn hợp tác với Hoàng thúc để chống Tào. Từ việc hắn nguyện nhận dân Tân Dã là có thể nhìn ra được, hắn vẫn có thành ý muốn hợp tác. Thực ra điều này cũng là đúng thôi. Kết quả cuối cùng mà hai bên đạt được là thanh danh, thực ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến kế hoạch của chúng ta.

Lưu Bị lặng yên gật đầu, một lúc lâu sau mới thở dài nói:

- Bây giờ ta không còn quan tâm đến việc chống Tào nữa mà trước tiên phải cướp được quân quyền Nam Quận về tay mình, đó mới là chuyện cấp bách.

- Có thể để Kỳ công tử cáo ốm, quyền tướng quân ủy thác cho Hoàng thúc. Nếu Kinh Châu điều binh, Hoàng thúc lĩnh binh lên phía bắc như vậy có thể chặn được miệng lưỡi người đời, đồng thời cũng cướp được quân quyền Nam Quận trong tay. Đó chẳng phải là một công đôi việc sao không có gì là khó cả.

Lưu Bị gật đầu, thực sự ông là người trong cuộc nên mê muội rồi, phương án xử lý đơn giản như vậy mà ông không nghĩ ra, nhưng mặt ông lại nhăn lại:

- Ta sợ không kịp thời gian bắc tiến.

Bàng Thống trầm ngâm một lát rồi nói:

- Thực ra như thế cũng tốt, không phải Hoàng thúc có một con Xích Huyết bảo mã sao? Có thể mang con ngựa này ủy thác cho một người tin cậy chạy gấp đến Giang Lăng đưa tin. Một ngày một đêm là tới Giang Lăng, để Kỳ công tử cáo ôm mấy ngày, sau đó Hoàng thúc đi thuyền chạy thẳng đến Giang Lăng. Quân đội có thể tạm giao cho Trương tướng quân, đến Giang Lăng muộn một chút như vậy chắc là kịp.

Lưu Bị rất đồng tình liền nói ngay:

- Tiên sinh nói không sai, cứ quyết định như vậy đi.

Tối hôm đó, Lưu Cảnh tuyên bố “Hịch chống Tào tặc” ở Giang Hạ, tức giận mắng mỏ Tào Tháo danh là Hán thần nhưng thật ra là Hán tặc. Kinh Châu mục là tôn thất dòng chính, là trọng thần của đương triều, được Thiên Tử giao quyền Phù tiết Mục tại Kinh Châu. Tào tặc vì diệt dòng họ nhà Hán mà ngang nhiên xâm lấn Kinh Châu. Vì tư lợi mà kéo Kinh Châu vào cuộc chiến, khiến dân chúng lầm tham. Người dân Kinh Châu chịu sự chà đạp của vó ngựa quân Tào, thảm án tại Hạ Khẩu chính là ngày mai của người Kinh Châu.

Lưu Cảnh ra lời kêu gọi người trong thiên hạ chống Tào tặc, kêu gọi dân chúng Kinh Châu tuyệt đối không được khuất phục, phải đồng lòng chống Tào, cuối cùng hắn viết trong hịch văn:

- Lưu Cảnh bất tài, vì dòng họ nhà Hán lúc này lấy việc giúp đỡ xã tắc nhà Hán là nhiệm vụ chính cho mình. Nguyện xuất binh từ Giang Hạ đi Kinh Châu giúp dân chúng chống lại quân Tào, nguyện cầm Long Tuyền ba thước chém đầu trên cổ Tào tặc, làm trong sạch bầu trời nhà Hán!

Lưu Cảnh lập tức phái cả trăm kỵ binh đi đến các quận, huyện khắp Kinh Châu để truyền “Hịch chống Tào tặc”.

Vào tối hôm đó, Lưu Cảnh đích thândaaxn theo 2 vạn quân Giang Hạ tinh nhuệ và 500 thuyền chiến lên bắc Hán Thủy trùng trùng điệp điệp mà tiến thẳng về phía Phàn Thành.

.............

Trong Thái lý Tương Dương, Thái Mạo dưới sự hộ vệ của hơn mười binh sĩ đánh ngựa phi thẳng về phía lão trạch Thái Thị.

Thái Mạo vừa nhận được tin, bệnh tình của thúc phụ Thái Huấn đang nguy kịch. Tuy rằng thời cuộc loạn lạc bất an, nhưng Thái Huấn là tiền nhiệm gia chủ, là bề trên dòng chính của Thái gia, có ảnh hưởng rất lớn đến dòng họ khiến Thái Mạo không thể không bỏ lại công việc vội vàng chạy về Thái Lý.

Chạy tới trước phủ, Thái Mạo xuống ngựa chạy nhanh vào trong. Ông gặp Thái Diễm ở sân nhỏ. Thái Diễm cũng là con trai của Thái Huấn, là cha của Thái Tiến đảm nhận chức Thái thú Ba Quận.

Tính cách của Thái Diễm điềm đạm, làm việc chắc chắn, không nói nhiều. Tám năm trước đây y được bổ nhiệm chức Thái thú Ba Quận. Ba lần dời khỏi Ba Quận, nhưng được hương thân phụ lão ở đây hết lòng giữ lại. Lần cuối cùng được cả người ngựa của phụ lão Ba Quận khiêng quay trở về thị trấn.

Ngay đến Lưu Biểu cũng mấy lần tán thưởng cho y làm quan tam nhiệm, tạo phúc một phương. Lần này y tới Tương Dương thăm bệnh tình của Lưu Biểu Châu Mục, không ngờ lại gặp phải cuộc xâm lấn của quân Tào.

Thái Mạo chào hỏi Thái Diễm:

- Nhị thúc bây giờ thế nào rồi?

Thái Diễm nhìn liếc qua Thái Hòa phía sau, gật đầu nói:

- Hòa đệ chờ một lát, phụ thân mời đại ca vào một mình.

Thái Mạo bước nhanh vào sân đi thẳng đến phòng tĩnh dưỡng của Thái Huấn, vừa vào phòng ông đã ngẩn người ra. Trong phòng bày một cái bàn rất rộng, trên mặt bàn còn có mấy cái linh bài, có hương án thờ cúng và vòng hương tỏa khói nghi ngút.

Ngay bên cạnh bàn, Nhị thúc Thái Huấn đang nhắm nghiền mắt, mặt mũi còn hồng hào, tinh thần vẫn ổn, đâu có giống với vẻ đang lâm bệnh nguy kịch.

Thái Huấn mở to mắt chỉ vào linh bài:

- Đâu là bài vị của phụ thân, đây là ông nội, kia là bài vị của cụ, ngươi quỳ xuống đi!

Thái Mạo kinh sợ chậm rãi quỳ xuống, lạy ba cái về phía bài vị, lúc này Thái Huấn mới lạnh lùng hỏi:

- Bài vị của cha ngươi ở ngay trước mặt, ngươi hãy nói cho ta biết, có phải ngươi đã đầu hàng Tào Tháo không?

Thái Mạo đã hiểu, Nhị thúc giả bệnh để mình phải quay về. ÔNg im lặng một lúc lâu rồi gật đầu thừa nhận câu hỏi của Thái Huấn.

- Đầu hàng Tào Tháo cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Bây giờ Tào Hán khó phân, hơn nữa theo trưởng gia tộc suy nghĩ, cách làm của ngươi cũng không sai. Chuyện này ta có thể hiểu được, nhưng ta vẫn muốn hỏi ngươi một chút, bây giờ quân Tào xuôi nam công chiếm Phàn Thành, ngươi chuẩn bị ứng phó thế nào đây?

Thái Mạo thấy thúc phụ cũng không có ý trách mình, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc quân Tào công chiếm Phàn Thành, ông lại lập tức nhíu mày lại.

- Bẩm báo thúc phụ, hôm qua Tào Tháo có cho người mang đến cho cháu một phong thư, yêu cầu cháu phải gom năm trăm thuyền chiến đưa lên bờ bắc. Cháu rất lo về chuyện này, không biết phải làm gì bây giờ.

- Vấn đề chính là chỗ ngươi đầu hàng Tào Tháo quá sớm. Nếu như Tào Tháo tự mình dẫn đại quân xuôi nam, lúc đó ngươi mới đầu hàng thì thứ nhất bảo vệ được dân chúng; thứ hai cũng không mất vinh hoa phú quý. Nhưng ngươi lại đầu hàng quá sớm, trở thành quân cờ trong tay Tào Tháo. Nếu ngươi làm rồi, ngươi đã phản bội Kinh Châu. Còn nếu ngươi không làm, ngươi phản bội lại Tào Tháo, hiền chất, cháu tiến thoái lưỡng nan rồi!

Thái Mạo xấu hổ cúi đầu nói:

- Cháu biết sai rồi, sớm biết thế cháu đã hỏi ý kiến nhị thúc, nhưng việc đã đến nước này cháu hối hận thì cũng đã muộn. Bây giờ khó xử, cháu thực sự không biết nên làm gì cho đúng, khẩn cầu nhị thúc chỉ cho cháu một con đường sáng.

- Quả thực ra rất khó xử lý.

Thái Huấn trầm tư một lát rồi hỏi:

- Hiện tại Tương Dương có bao nhiêu thuyền chiến?

- Tổng cộng hơn tám trăm thuyền, trong đó có ba trăm thuyền Phàn Thành đang ở trong tay Thái Tiến. Cậu ấy từ chối giao cho Tương Dương. Còn hơn năm trăm chiến thuyền khác do cháu quản lý. Bây giờ Tào Nhân cần năm trăm thuyền chiến, không biết tại sao y lại biết rõ tình hình của Tương Dương như vậy?

- Chuyện này cũng không có gì lạ, quân Tào ở Tương Dương sao lại không có thám tử chứ?

Dừng một chút, Thái Huấn lại hỏi:

- Thủy quân Giang Hạ có động tĩnh gì không?

- Cháu có được tin tình báo khẩn cấp. Tối hôm qua, thủy quân Giang Hạ đã xuất phát, chậm nhất sáng mai sẽ đến Tương Dương.

Thái Huấn gật đầu chậm rãi nói:

- Cháu nên biết thân phận của cháu, cháu là quân sư của Kinh Chây, không phải quan quân cấp thấp tham mấy lượng vàng. Cháu đầu hàng Tào Tháo chứ không phải Tào Nhân, cho nên ngươi hoàn toàn không cần để ý đến yêu cầu của y. Nếu như cháu đồng ý yêu cầu đó thì chính cháu đã hạ mình rồi, cháu phải nhớ kĩ lời ta nói... Cháu vì Kinh Châu mà đầu hàng chứ không phải làm nội ứng của quân Tào. Cháu tính toán là muốn kế nhiệm Kinh Châu mục chứ không phải như Hoàng Xạ làm Giáo úy chó má gì đó.

Lời của Thái Huấn như cảnh tỉnh khiến Thái Mạo lập tức tỉnh ngộ. Ông ta toát cả mồ hôi trong lòng vừa cảm kích vừa hổ thẹn liền cuống quýt gật đầu:

- Cháu đã hiểu rồi, đa tạ nhị thúc đã cảnh tỉnh cháu!

- Cháu biết nên làm thế nào chưa?

Thái Huấn hơi nhắm mắt hỏi.

- Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ để Lưu Biểu làm thay cháu bước này, ngựa, Đại đô đốc thủy tam quân, Tổng đốc Kinh Châu chống Tào, vì tương lai kế nhiệm Kinh Châu Mục mà gây dựng cơ sở.

- Còn chưa đến nỗi là hồ đồ sao, đi đi!

Thái Mạo dập đầu rồi đứng dậy đi ra, một lát sau Thái Diễm đi vào, khom người hỏi:

- Phụ thân còn có chuyện gì chỉ bảo không ạ?

Thái Huấn thản nhiên nói:

- Con đi nói với Tiến nhi, bảo nó lấy một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ bến đò Tương Dương, phải đi ngay bây giờ để nó hành động trước khi trời tối.

Lúc hoàng hôn, trên bến thuyền Tương Dương khói tỏa dày đặc như một biển lửa. Mấy trăm tên lính đã đốt thuyền trên bến tàu.

Không chỉ có Tương Dương mà ở ngoài bến thuyền Long Trung khoảng 10 dặm cũng nghi ngút khói bụi. Hơn ba trăm chiến thuyền từ Phàn Thành đến cũng bị bọn lính phóng hỏa.

Bến thuyền Tương Dương bị cháy khiến cho cả thành Tương Dương xôn xao, dân chúng đến xem chật ních, họ xì xào bàn tán.

Mặc dù đa số người trong họ kinh ngạc nhưng vẫn có nhiều người thầm vui mừng. Đốt bến thuyền cũng có nghĩa là quân Tào không thể qua sông nam hạ được.

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc