https://truyensachay.com

Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 257 - Giả Hủ Chào Từ Giã

Trước Sau

đầu dòng
Vu Cấm vội vàng nói:

- Đây chỉ là đồng hương của ta nói vậy, ta không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ sợ không thể lật tẩy Giả Văn Hòa.

Tào Hồng liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói:

- Đệ cũng thấy rằng việc phục kích rất kì lạ phải không?

- Đúng vậy!

Vu Cấm lau mồ hôi trên trán một cái:

- Quả thật vô cùng kì lạ, theo lý mà nói Lưu Cảnh không có khả năng biết Thái Mạo bị đánh bại, cũng không có khả năng mai phục bên cạnh quan đạo chính xác như vậy, hơn nữa xét về quan hệ giữa Lưu Cảnh với Thái Mạo, Thái Mạo sẽ không để Lưu Cảnh tới tiếp ứng cho y, cho nên ta có thể chắc rằng, có người đã báo trước cho Lưu Cảnh để lộ kế hoạch của chúng ta.

- Được rồi, kế hoạch này chỉ có ngươi, Man Thành, Lã Trung Thực, Giả Hủ và Văn Hiếu năm người biết, Lã Trung Thực chết bởi tay Lưu Cảnh, dĩ nhiên không phải y, Văn Hiếu là chủ tướng, đương nhiên cũng loại ra, như vậy còn lại chính là ba người ngươi, Man Thành và Giả Hủ các ngươi có khả năng tiết lộ, nhưng ngươi và Man Thành là tướng đã theo hầu Tùy Thừa tướng nhiều năm, tuyệt sẽ không phản bội, chỉ có Giả Hủ, trước y đã từng phản bội Thừa tướng, người để lộ bí mật không ai khác chính là y.

Nghe Tào Hồng nói vậy, Vu Cấm thoáng thả lỏng trong lòng, chẳng qua y cảm thấy phương diện này còn sơ hở, như tối hôm qua y nói kế dụ binh cho thân binh của mình, nếu Giả Hủ lấy đó làm cớ, thì nên giải thích thế nào? Nghĩ vậy, Vu Cấm lại nói:

- Có lẽ là ai đó không cẩn thận tiết lộ cho thân binh.

- Không thể nào!

Ngữ khí của Tào Hồng chắc như đinh đóng cột, cho rằng Giả Hủ phản bội địch, y đã sớm hận không thể giết Giả Hủ báo thù cho cháu trai, nay cơ hội đã đến, sao có thể bỏ qua, Tào Hồng vỗ vỗ vai Vu Cấm, cười tủm tỉm nói:

- Yên tâm đi! Chuyện của ngươi liền giao cho ta, ta tự có biện pháp!

......

Tòa thành huyện Tân Dã gần như chỉ là một tòa thành trống, không đến hai ngàn người, một nhóm tướng sĩ đã đi thành Uyển, hầu hết người dân đã theo Lưu Bị chạy trốn, khiến huyện Tân Dã trở nên vắng vẻ, thậm chí trên Quan Đạo cũng vắng bóng người qua lại.

Quân Tào thực chất cũng không tiếp tục lui đến thành Tân Dã, mà đang ở phía nam thành, tập trung trong đại doanh trên cánh đồng rộng lớn cách trấn Hạ Khẩu có năm dặm.

Tào Nhân đang chờ tin tức của Vu Cấm và Lý Điển. Lý Điển mang đến cho y một tin vô cùng tốt, mang đến hai trăm ba mươi chiếc thuyền, toàn bộ đi đến trấn Hạ Khẩu, cũng đánh tan ba nghìn quân Kinh Châu, đây quả là một chiến tích huy hoàng.

Nhưng chiến tích của Vu Cấm lại là một tin dữ, binh lính trốn về căn cứ bẩm báo, Vu Cấm bị quân Giang Hạ phục kích ở phía tây Phàn Thành, gần như toàn quân bị tiêu diệt, phó tướng Lã Tường tử trận, chủ tướng Vu Cấm bị bắt, tin này làm Tào Nhân tức muốn thổ huyết.

Toàn quân một vạn người cứ như vậy bị tiêu diệt, khiến cho tổng binh lực của y giảm mạnh xuống còn ba vạn năm ngàn người, một khi thất bại, chỉ sợ quân Kinh Châu sẽ thừa thắng xông lên, Trung Nguyên phải làm sao bây giờ?

Ngay lúc đó, Tào Nhân nhận được mệnh lệnh khẩn của Tào Tháo, lệnh cho y tiếp tục uy hiếp Kinh Châu, không cho quân Kinh Châu tiến đến phía bắc Trung Nguyên.

Thừa tướng trên đường đi viễn chinh vẫn không quên chiến sự Kinh Châu, nói tình hình chiến sự Kinh Châu vô cùng hệ trọng, vô hình chung lại tăng thêm áp lực cho Tào Nhân.

Trong đại trướng, Tào Nhân chắp tay sau lưng đi qua đi lại, có vẻ lo lắng, trước mắt Lưu Cảnh tự mình dẫn sáu ngàn người trấn thủ Phàn Thành, còn lại một vạn hai ngàn thuỷ quân điều khiển hơn ba trăm thuyền chiến hạ neo ở bến tàu Phàn Thành, có thể trợ giúp Phàn Thành bất cứ lúc nào.

Mặt khác đại tướng Quan Vũ chỉ huy một vạn quân đóng quân ở bờ tây Bỉ Thủy Hà Khẩu của phía đông Phàn Thành, cách Phàn Thành không đến mười dặm, cùng quân Giang Hạ hỗ trợ lẫn nhau, khiến Tào Nhân cực kỳ đau đầu.

Nếu như mấy ngày trước, Tào Nhân rất mong đợi được giao chiến với quân Kinh Châu, thì hiện tại, binh lực của y giảm xuống còn một vạn người, tin tức của Thừa tướng lại tạo thêm áp lực cho y, nếu thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, khiến Tào Nhân không dám khiêu chiến.

Lúc này, Giả Hủ và Lý Điển đứng một bên trao đổi ánh mắt, Giả Hủ khuyên nhủ:

- Đại tướng quân không cần lo lắng, mặc dù Vu Cấm thua, nhưng cũng không ảnh hưởng đến đại cục, chỉ cần ứng phó thích đáng, chúng ta vẫn có thể hoàn thành việc Thừa tướng giao cho, tuy nhiên đánh chiếm Tương Dương chỉ e không thực tế cho lắm.

Tào Nhân thở dài:

- Bây giờ có thể duy trì uy hiếp với Kinh Châu đã là tốt lắm rồi, không hy vọng xa vời chiếm đoạt Tương Dương.

- Nếu là như vậy, thần cũng có hai phương án cho Đại tướng quân suy xét.

- Ngươi nói xem, là phương án gì?

- Phương án thứ nhất là duy trì hiện trạng, chờ đợi thời cơ, bất kể là Lưu Cảnh hay là Quan Vũ cũng sẽ không lưu lại Phàn Thành quá lâu, mấy ngày sau, Lưu Cảnh và Quan Vũ liên quân tất nhiên sẽ bắc tiến, nếu ta đoán không sai, hơn ba trăm thuyền chiến cũng sẽ xuôi dòng đến phía bắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng ta đúng lúc cũng có dầu hỏa, có thể dùng dầu hỏa thiêu hủy toàn bộ chiến thuyền của quân địch, khi Lưu Cảnh tới cứu viện, chúng ta phục kích nửa đường, nhất định có thể giết sạch.

Tào Nhân gật gật đầu, lại hỏi:

- Vậy phương án thứ hai là gì?

Giả Hủ lại cười cười nói:

- Phương án thứ hai là rút quân về Nam Dương, như chiếm đoạt Tân Dã trước đó, nhưng không cần nhiều binh lực, hai đến ba ngàn người là đủ, chiếm được Tân Dã coi như uy hiếp Kinh Tương, đồng thời tiêu diệt quân Giang Hạ và Nam Quận, chúng ta lại tập kích như chớp Tương Dương, nếu có thể trong thời gian ngắn hoàn thành, tất nhiên sẽ chấn động Kinh Châu.

Giả Hủ vừa dứt lời, liền nghe ngoài trướng vải truyền đến một tiếng cười lạnh:

- Rút quân về Nam Dương, tốt lắm, Giả Tham quân phối hợp với Lưu Cảnh ăn ý quá nhỉ!

Chỉ thấy Tào Hồng đi vào trướng vải, theo sau là Vu Cấm, ba người trong trướng đều lập tức ngây người, Vu Cấm không phải là bị bắt sao? Sao đã quay về rồi.

Vu Cấm tiến lên một bước quì một gối hành lễ:

- Mạt tướng Vu Cấm, may mắn trốn thoát, quay về xin Đại tướng quân trị tội!

Tào Nhân nhìn y một cái, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, làm thế nào y trốn về được? Tại sao lại xuất hiện cùng Tào Hồng?

Tuy nhiên việc khiến Tào Nhân nghi ngờ nhất vẫn là câu nói của Tào Hồng, cái gì gọi là ‘Giả tòng quân và Lưu Cảnh phối hợp rất ăn ý?'

Tào Nhân khoát tay Vu Cấm:

- Ngươi tạm thời đứng sang một bên, ta sẽ hỏi tội ngươi sau!

Vu Cấm đứng sang một bên, thấp thỏm bất an chờ việc diễn ra.

Tào Nhân lại hỏi Tào Hồng:

- Văn Liêm, vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì?

Giả Hủ bên cạnh cũng bị chọc giận, lạnh lùng nói:

- Ta cũng muốn nghe xem Tào tướng quân giải thích thế nào.

- Giả tham quân, ngươi trong lòng đều rõ, ta hỏi ngươi, nếu chúng ta rút quân về Nam Dương, thì Lưu Cảnh thật sự sẽ quay về Giang Hạ sao?

- Y không trở về Giang Hạ, còn có thể đi đâu?

Tào Hồng vẻ mặt khinh miệt lắc đầu:

- Giả tham quân cao minh như vậy thế nhưng lại ăn nói hồ đồ, Lưu Cảnh thật sự là vì cứu viện Tương Dương mà đến sao? Y chẳng qua là lấy cớ cứu viện, muốn chủ Kinh Châu thôi, chúng ta đi, y sẽ dễ dàng lấy cớ bảo vệ quân Tào mà ung dung đoạt quyền, nếu ta ở đây, y sẽ không có cơ hội, Giả tham quân nhìn có vẻ bày mưu tính kế, thực chất là đang phối hợp với Lưu Cảnh, ngươi thật là thủ đoạn!

Giả Hủ ngẩn ra, sau lập tức đỏ bừng mặt, chỉ vào Tào Hồng giận dữ:

- Ngươi đang ngậm máu phun người!

Mày Tào Nhân cũng nhíu lại:

- Văn Liêm, sao ngươi lại nói vậy?

Tào Hồng tiến lên thi lễ:

- Đại tướng quân muốn biết vì sao tướng quân bị Lưu Cảnh phục kích hay không? Vốn là quân Giang Hạ không có khả năng sẽ xuất hiện giờ lại ở thành tây, trùng hợp lại phục kích binh lính của tướng quân, khiến toàn quân gần một vạn đội bị tiêu diệt, ta nói cho Đại tướng quân hay, là có người tiết lộ kế hoạch tác chiến của ta cho Lưu Cảnh, để Lưu Cảnh có sự chuẩn bị, mà người tiết lộ không ai khác chính là Giả Hủ!

Trong đại trướng lập tức xôn xao, Lý Điển không kìm nổi hô lên một tiếng, làm sao có thể!

Tào Hồng chỉ vào Giả Hủ:

- Chính là người này thông đồng với Lưu Cảnh, tiết lộ cơ mật, chúng ta mới thất bại thảm hại.

Lúc này, Giả Hủ đã tỉnh táo lại, y vốn tưởng rằng Tào Hồng vẫn giống như trước, kế hoạch nào của y cũng bị phản đối, cố ý cùng y đối nghịch.

Nhưng hiện tại y phát hiện, Tào Hồng chỉ trích y thông đồng với Lưu Cảnh hiển nhiên là có chủ mưu, y muốn mượn việc Vu Cấm thất bại để hãm hại mình, nói được có chuyện lạ.

Giả Hủ cười lạnh một tiếng:

- Đoán ra mưu đồ của chúng ta cũng không khó khăn gì, chỉ cần rắp tâm sắp đặt, hoàn toàn có thể sắp xếp phục kích quân Tào, không phải trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ cần biết rõ chúng ta thực chất vờ rút quân là được.

Mấu chốt là chúng ta phải đề cao cảnh giác, hành quân ven đường phải phái trinh sát dò đường, nếu nghĩ quân Giang Hạ không có khả năng xuất hiện, thì đó cũng là lẽ đương nhiên, không liên quan gì đến người để lộ bí mật, nhưng ta muốn biết, Tào tướng quân luôn miệng nói ta thông đồng với Lưu Cảnh, ngươi có chứng cớ không?

- Đương nhiên là ta có chứng cớ!

Tào Hồng vung tay lên,

- Dẫn người vào.

Mấy tên lính dẫn một tên lính mặc quân phục Giang Hạ bị trói vào, Tào Hồng cũng không ngu xuẩn, hắn biết rằng dùng phương pháp loại trừ rất khó để lật tẩy Giả Hủ, hắn tùy tiện tìm một gã lính trong đám quân Tào giả làm lính của Lưu Cảnh.

Tào Hồng chỉ vào tên lính nói:

- Người này là Thập trưởng binh lính của Lưu Cảnh, chính y đã lén cứu Vu tướng quân, y có thể chứng minh Giả tham quân cấu kết với Lưu Cảnh.

Tào Hồng rồi nói với tên lính:

- Ngươi không cần phải sợ, cứ ăn ngay nói thật.

Tên lính vội quỳ xuống dập đầu một cái, nơm nớp nói giọng Giang Hạ:

- Tiểu nhân tên là Lý Bình, là người Hạ Khẩu, cận vệ của Lưu thái thú, đêm hôm trước, thái thú lệnh cho tiểu nhân cùng hai huynh đệ sang sông gặp một người, khi chèo thuyền sang, nhìn thấy một gã tiểu đồng, chóp mũi có nốt ruồi to, y đưa cho bọn tiểu nhân một phong thư, nói rằng tình huống khẩn cấp, tiểu nhân lập tức trở về đem thư giao cho thái thú, hắn nói thư là do Giả tiên sinh viết.

Nói nói tới đây, tất cả mọi người trong trướng đều hiểu ra, tiểu đồng trên mũi có nốt ruồi lớn chính là thư đồng của Giả Hủ, bộ dạng rất dễ nhận biết.

Mánh khóe vu oan tầm thường ấy sao có thể qua mắt Giả Hủ? Giả Hủ cười lạnh một tiếng hỏi:

- Nếu ngươi là cận vệ của Lưu Cảnh, ta hỏi ngươi chiến tranh Sài Tang năm đó đánh như thế nào, có lẽ thời gian lâu, vậy nói cuộc chiến Nghi Thành tháng trước đánh như thế nào, ngươi mau nói cho ta biết!

Binh lính cứng họng không trả lời được, Tào Hồng chỉ nói cho y một ít việc của Lưu Cảnh, những việc khác y hoàn toàn không biết, làm sao có thể trả lời câu hỏi của Giả Hủ.

Giả Hủ lạnh lùng lại hỏi:

- Ta hỏi lại ngươi, dầu hỏa của quân Giang Hạ từ đâu mà có được? Dầu hỏa đang dùng có màu gì? Ngươi không phải là không biết chứ!

Mấy ngày trước chiến thuyền Giang Hạ ném thùng dầu trộn công kích vách thuyền, trong đó có một thùng dầu không bị vỡ, nên quân Tào thu về làm mẫu, chuyện này trong trướng ai cũng biết, nhưng tên lính này làm sao có thể biết được, hắn cúi đầu, cả người sợ run.

Giả Hủ theo dõi y gắt gao một lúc lâu, trong mắt lửa giận thiêu đốt, bỗng xoay người quỳ xuống trước mặt Tào Nhân:

- Xin đại tướng quân làm chủ cho ta.

Trong lòng Tào Nhân hiểu rõ, y hung hăng trừng mắt nhìn Tào Hồng, Tào Hồng cũng chột dạ cúi đầu, không ngờ bị bại lộ nhanh đến như vậy, khiến hắn hận không thể một đao làm thịt tên lính quèn này, lúc này Tào Nhân quát to:

- Người đâu!

Hơn mười tên lính xông vào, Tào Nhân chỉ vào tên lính:

- Đem tên này lôi ra loạn côn đánh chết!

Thân binh dễ dàng tóm lấy tên lính, đồng loạt đi ra ngoài, tên lính đau khổ cầu cứu Tào Hồng, Tào Hồng lại quay lưng đi, một lát bị bắt đi ra ngoài, Tào Nhân lại trừng mắt Vu Cấm:

- Ngươi biết tội của mình không?

Trong lòng Vu Cấm thầm mắng Tào Hồng nhiều chuyện, tìm đâu ra nhân chứng thật ngu ngốc, nói hai câu đã bị vạch trần, thà dùng biện pháp y nghe lén được, dù sao cũng không có chỗ nào để đối chứng, ít nhất sẽ không tự mình hại mình, nhưng lúc này y biết mình không thể tránh tội, đành phải quỳ xuống,

- Mạt tướng biết tội!

Tào Nhân nhìn y nói:

- Ngươi lơ là cảnh giác, bị quân địch phục kích, làm cho toàn quân bị tiêu diệt, tội này đáng chém đầu, vốn định chém đầu ngươi, nhưng thừa tướng có lệnh, nhóm hầu trở lên phải để ngài tự mình xử trí, cho nên ta tạm thời tha chết cho ngươi, nhưng mang vạ không thể tránh, lôi ra phạt đánh một trăm quân côn, giáng chức xuống làm Nha tướng!

Tuy rằng thoát chết, nhưng nghĩ đến mình đường đường oai vũ tướng quân lại bị giáng xuống làm Nha tướng, trong lòng Vu Cấm vẫn dị thường khổ sở, y đành rưng rưng nói:

- Mạt tướng tạ ơn đại tướng quân tha mạng!

Mấy tên lính áp giải y ra ngoài nhận trượng hình, Tào Nhân lúc này mới tức giận mắng Tào Hồng:

- Còn không mau cút ra ngoài cho ta!

Tào Hồng hổ thẹn, cuống quít lui ra, Lý Điển cũng lui xuống, trong đại trướng chỉ còn lại Tào Nhân và Giả Hủ, Tào Nhân đỡ Giả Hủ dậy trấn an nói:

- Ngươi trong sạch, ta rất rõ ràng.

Lúc này lòng Giả Hủ lại lạnh, giết tiểu binh, đánh Vu Cấm, nhưng Tào Hồng vu khống mình lại không bị tổn hại đến một cọng tóc, đây là cách xử trí gì?

Trong lòng Giả Hủ hiểu được, nếu Tào Hồng vu khống binh sĩ khác có âm mưu, cho dù là người nào, Tào Nhân sẽ không bỏ qua cho Tào Hồng, ít nhất sẽ phạt đánh một trăm quân côn, lấy đó làm gương, nhưng duy chỉ có đối với y, Tào Nhân lại lơi lỏng tha cho Tào Hồng.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Tào Ngang và Tào An Dân, còn thêm một Điển Vi, Tào Nhân mặt ngoài tỏ ra tôn trọng y, nhưng bên trong lại giống như Tào Hồng, hận y đến tận xương tủy.

Loại hận ý này từ nay đã biểu hiện ra ngoài, chỉ có điều thêm vài phần dối trá để che dấu, khiến Giả Hủ vạn niệm đều bụi, y thở dài nói:

- Chiến dịch kế tiếp là đánh lâu dài, ta ở chỗ này sẽ chỉ làm đại tướng quân khó xử, nên muốn trở về Nghiệp Thành thăm mẫu thân, mong đại tướng quân ân chuẩn.

Trong lòng Tào Nhân thầm nghĩ, 'Giả Hủ và Tào Hồng đã như nước với lửa, nếu chẳng may Tào Hồng hãm hại Giả Hủ, sẽ mang đến tai họa, không bằng tiễn y đi cũng tốt!'

Y liền gật đầu đáp ứng:

- Ngươi đã có hiếu, ta thế nào không thành toàn, người đâu!

Một gã đồn trưởng bước nhanh vào, quỳ xuống thi lễ:

- Xin Đại tướng quân phân phó!

- Ngươi mau dẫn một đội binh lính bảo hộ Giả tham quân quay về Nghiệp Thành, không được phép sai sót!

- Tuân lệnh!

Giả Hủ thấy Tào Nhân đối với y không chút nào luyến tiếc, trong lòng lại toát ra hàn khí.

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc