https://truyensachay.com

Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 389 - Đại Chiến Xích Bích (3)

Trước Sau

đầu dòng
Trời dần dần sáng, đại chiến Xích Bích cũng tiến vào kết thúc, quân Giang Đông và quân Giang Hạ đang bề bộn rửa sạch chiến trường, hơn mười vạn quân Tào bị bắt, lều trại, đồ quân nhu cùng với lương thực quân giới những vật tư này chồng chất như núi, thi thể binh lính chết trận bị đốt cháy, tro cốt tản vào Trường Giang.

Lưu Cảnh thì cùng Chu Du đi thị sát đại doanh quân Tào, đại doanh quân Tào được bảo tồn coi như hoàn hảo, không giống thủy trại bị lửa đốt cháy rụi, lều trại đều đã dỡ bỏ, từng đỉnh từng đỉnh xếp chỉnh tề, nhìn từ xa, tựa như vài chục tòa mô đất màu xám trắng.

Ở góc đông nam còn có mấy trăm đỉnh lều trại thật lớn chưa bị hủy đi, nơi đó là kho lương thảo của quân Tào, chất đầy lương thực và cỏ khô, lương thực còn có khoảng hơn hai mươi vạn thạch, trừ đó ra, còn có hơn mười vạn trâu ngựa và súc vật.

Tiền đồng lại khó có thể đếm hết, chỉ còn có hơn mấy ngàn cân hoàng kim, sắc mặt Chu Du hơi trắng bệch, y rốt cục ý thức được Lưu Cảnh vì sao nhất định phải tranh đoạt quyền xử trí chiến lợi phẩm, những chiến lợi phẩm này giàu ngang một nước khiến y cảm thấy từng trận hoa mắt, bởi vì Hoàng Cái mà buông tha cho những vật tư chiến lược chồng chất như núi này, dường như là mất nhiều hơn được.

Nhưng y cũng không thể tránh được, dù sao y đã cùng Lưu Cảnh lập chứng cứ, hiện tại hy vọng duy nhất của y chính là Lưu Cảnh không nên quá phận, nhiều ít có thể phân cho y một chút, nếu không y thật không biết lúc trở về ăn nói như thế nào với Ngô hầu.

Ánh mắt của Lưu Cảnh nhanh chóng liếc qua Chu Du, từ lúc tiến vào đại doanh hắn liền cảm nhận được cảm xúc của Chu Du có chút xuống thấp, đương nhiên, hắn có thể hiểu được tâm tình của Chu Du.

Có một số việc Lưu Cảnh hắn cũng không phải tiên tri, chỉ bằng một ít kiến thức phổ thông là phán đoán được, duy trì hơn hai mươi vạn đại quân ở Kinh Châu tác chiến mấy tháng, việc này cần số lượng bao nhiêu nghìn vật tư, việc này đã hao phí của Tào Tháo gần một nửa thực lực của một nước.

Trong lịch sử sau cuộc đại chiến Xích Bích, Tào Tháo liền từ chiến lược tiến công chuyển thành chiến lược phòng ngự, trên một mức độ nào đó quốc lực khó mà duy trì nam chinh quy mô lớn như vậy.

Trên thực tế, đây vẫn chỉ là một bộ phận vật tư, còn có một bộ phận ở Giang Lăng và Phàn Thành.

Lúc này, Chu Du lấy ra một thanh kiếm, nói với Lưu Cảnh:

- Đây là một trong những bội kiếm của Tào Tháo, tên là “Thanh Công”, là Thái Sử Từ giết Hạ Hầu Ân mà đoạt được bội kiếm, thanh kiếm này ta tặng Châu Mục.

Lưu Cảnh nghe nói là Thanh Công kiếm, lập tức cảm thấy rất hứng thú, hắn tiếp nhận kiếm chậm rãi rút ra, thân kiếm lấp lánh như ngọc, hàn khí dày đặc phả vào mặt:

- Kiếm tốt!

Lưu Cảnh bật thốt lên khen.

- Sao lại không biết xấu hổ thu kiếm mà Công Cẩn quý trọng cơ chứ, Công Cẩn sao không đem nó hiến cho Ngô hầu?

Tuy rằng nói như vậy, Lưu Cảnh lại đã cài thanh kiếm vào trong tay, hắn không có khả năng trả lại cho Chu Du đâu, Chu Du lại thản nhiên cười:

- Nếu Châu Mục cảm thấy ngại ngùng, vậy cũng đưa ta một cây đao.

Lưu Cảnh thấy trong mắt Chu Du là vẻ chờ đợi vô hạn, trong lòng thầm nghĩ: “Đao gì khiến gã chờ mong như thế?”

Tâm niệm vừa chuyển, Lưu Cảnh bỗng nhiên hiểu được:

- Công Cẩn là muốn Cổ Đĩnh đao?

Cổ Đĩnh đao là bội đao của Tôn Kiên, năm đó Tôn Kiên bỏ mình khi chinh phạt Giang Hạ, cây đao này rơi vào trong tay Lưu Biểu, Lưu Biểu lại đem nó ban cho người đam mê thu thập binh khí là Hoàng Trung.

Mặc dù đang ở trong mắt người Kinh Châu, Cổ Đĩnh đao chỉ là một thanh đao sắc bén hiếm thấy, nhưng ở trong mắt người ở Giang Đông, nó là thánh vật.

Thanh Công kiếm mặc dù là kiếm nổi danh thiên hạ, nhưng đối với Giang Đông, nó không có khả năng đánh đồng với Cổ Đĩnh đao, có thể có được Cổ Đĩnh đao, Chu Du cũng có thể cho Ngô hầu một công đạo, dù sao y ký hiệp ước mà chưa được Ngô hầu đồng ý, trong lòng Chu Du nhiều ít hơi bất an.

Chu Du gật gật đầu:

- Hy vọng Châu Mục có thể hiểu được ý nghĩa của Cổ Đĩnh đao đối với Giang Đông và Ngô hầu.

Lưu Cảnh bỗng dưng nhớ tới lần trước hắn và Tôn Quyền gặp mặt, khi đem Thanh Nguyệt kiếm tặng cho Tôn Quyền, cái vẻ thất vọng trong mắt Tôn Quyền, hắn hiện tại mới hiểu được, Tôn Quyền muốn là cái gì?

Trầm ngâm một lát, Lưu Cảnh cười nói:

- Tâm tình của Công Cẩn ta hiểu, dù bảo vật quý báu cũng so ra kém tình nghĩa hai nhà chúng ta liên quân kháng Tào, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Hoàng Trung, trong một tháng, sẽ có sứ giả đem Cổ Đĩnh đao đưa đến Giang Đông.

Chu Du mừng rỡ, khom người thi lễ:

- Đa tạ Châu Mục thành toàn!

Đạt thành hiệp nghị này, cái loại tâm tình lo được lo mất này của Chu Du cũng trở thành hư không, y chỉ vào lều trại ở góc đông nam cười nói:

- Bên kia chính là kho lương thực!

- Chúng ta đi xem một chút.

Lưu Cảnh có chút hăng hái đi về phía kho lương thực,

Đi vào trướng lương thực thật lớn, đỉnh lều lớn chiếm chừng hai mẫu đất, trên mặt đất phủ lót lên cây cỏ khô ráo, từng bao lương thực chỉnh tề xếp chồng chất, cao đến tận đỉnh trướng, Lưu Cảnh vỗ vỗ thật mạnh vào bao lương thực đầy, hắn lập tức đoán được, một bao lương thực ít nhất là một thạch, như vậy trong đỉnh đại trướng này có bao nhiêu bao lương thực?

Lúc này, Thương Tào của quân Tào đầu hàng là tiến lên cẩn thận giới thiệu nói:

- Khởi bẩm Châu Mục, trong đỉnh đại trướng này có ba nghìn thạch lương thực, cũng chính là ba nghìn bao, trăm bao một tầng, tổng cộng ba mươi tầng, lương thực đều là lúa mạch năm trước quân Dĩnh Xuyên thu thập, làm khô xong có thể giữ được ba năm, ty chức có sổ sách, có thể giới thiệu rõ ràng rành mạch.

- Không tồi!

Lưu Cảnh khen ngợi mà cười nói:

- Ngươi là Thương Tào đủ tư cách, tiếp tục làm đi.

Thương Tào mừng rỡ, liền vội vàng khom người thi lễ:

- Đa tạ Châu Mục.

Ánh mắt Lưu Cảnh lại chuyển hướng Chu Du, vẻ mặt Chu Du uể oải thở dài nói:

- Ta vừa cùng Châu Mục ký kết khế ước, tất nhiên sẽ không nuốt lời, tất cả tù binh và chiến lợi phẩm ta một mực không lấy, do Châu Mục xử trí.

Trong lòng Lưu Cảnh âm thầm lắc đầu, cho nên nói Chu Du chỉ có thể làm tiểu đệ, mà không thể trở thành chủ công, nguyên nhân căn bản chính là hắn không đủ xấu xa, quá mức khí phách thư sinh, nếu là mình, trước tiên đem vật tư chở đi rồi nói sau, thật sự ngại không tuân thủ ước định, vậy lấy thêm ra một chút rồi thực hiện, ai biết có bao nhiêu chiến lợi phẩm?

Khi dính đến ích lợi chiến tranh, là không có nhân nghĩa gì đáng nói, tuy rằng nghĩ như vậy, Lưu Cảnh vẫn cười tủm tỉm nói:

- Công Cẩn yên tâm, chờ ta chỉnh lý xong tất cả vật tư, ta nhất định sẽ công bình phân phối, ít nhất phân cho quân Giang Đông một nửa, đây là chúng ta song phương cộng đồng thắng lợi, ta có thể nào độc hưởng.

Trong lòng Chu Du cười khổ, tuy rằng lời hắn nói đáng tin cậy, nhưng cũng không ngu xuẩn, Lưu Cảnh dùng đầu Mã Diên đổi lấy quyền xử trí chiến lợi phẩm, làm sao có thể chia công bình cho mình, nhiều lắm là ngại mặt mũi chia cho quân Giang Đông một chút, tuy rằng hiểu được, nhưng y cũng không thể làm gì được.

- Châu Mục lại chuẩn bị tức khắc tây tiến, cướp lấy Giang Lăng và Tương Dương sao?

Chu Du hỏi han.

Lưu Cảnh cười lắc đầu:

- Các tướng sĩ rất mỏi mệt rồi, cần nghỉ ngơi và chỉnh đốn một thời gian ngắn, ta cũng mau chân đến xem con ta, sinh ra mấy tháng, mới thấy vài lần, ta đây làm phụ thân thật không hợp cách a!

Chu Du không có nói cái gì nữa, y biết rằng Lưu Cảnh thật ra là lo lắng quân Giang Đông, tuy nhiên quân Giang Đông ở lại Giang Hạ, quả thật cũng không có ý nghĩa gì rồi, Chu Du trầm ngâm chốc lát nói:

- Ta cùng Ngô hầu từng có ước định, sau khi kết thúc đại chiến Xích Bích, ta liền lập tức dẫn binh về, hiệp trợ Ngô hầu tấn công Hợp Phì, quân tình khẩn cấp, ta tính toán giữa trưa liền trực tiếp trở về Kỳ Xuân, sau khi nghỉ ngơi và chỉnh đốn liền điều quân trở về Vu Hồ, Giang Lăng và Tương Dương, ta sẽ không hiệp trợ Châu Mục nữa rồi.

Trong lòng Lưu Cảnh mừng rỡ, xem ra Chu Du cũng có chút thức thời, như vậy tốt nhất, hắn vỗ vỗ bờ vai của Chu Du cười nói:

- Công Cẩn yên tâm đi thôi! Các ngươi liền cưỡi chiến thuyền của quân Tào mà trở về, về phần vật tư thu được, ta sẽ bảo thương đội của Đào gia vận chuyển tới Giang Đông, tuyệt sẽ không khiến Giang Đông chịu thiệt.

Chu Du gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khó có được:

- Có thể cùng Châu Mục sóng vai đại chiến chống Tào tặc, cuộc đời này của Chu Du sống không uổng. Hy vọng chúng ta có thể mau chóng gặp lại.

- Chắc chắn, chúng ta nhất định sẽ rất nhanh gặp lại.

... . . .

Mới từ quân doanh đi ra, một tên binh lính liền chạy tới bẩm báo:

- Khởi bẩm Châu Mục, Hoàng lão tướng quân phái người có việc gấp bẩm báo.

- Mang đến gặp ta!

Một lát một gã quân sĩ vội vàng tiến lên, quì một gối bẩm báo nói:

- Bẩm báo Châu Mục, Hoàng lão tướng quân khi thanh tra tù binh vượt sông bắt được Hạ Hầu Uyên.

Tin tức này khiến Lưu Cảnh mừng rỡ, hắn nhận được tin tức, chủ tướng suất lĩnh năm vạn quân Tào vượt sông không ngờ lại là Hạ Hầu Uyên, Lưu Cảnh rất chờ mong Hoàng Trung bắt lấy người này, hiện tại rốt cục có tin tức.

Lưu Cảnh vội vàng hỏi:

- Là thế nào tra được vậy?

- Hạ Hầu Uyên hóa trang thành tiểu binh, xen lẫn trong trong đội ngũ, kết quả bị Hoàng lão tướng quân nhận ra.

Lưu Cảnh vui vẻ gật đầu:

- Lập tức trở về nói cho Hoàng lão tướng quân, cần phải nghiêm thêm trông giữ Hạ Hầu Uyên, mặt khác mời lão tướng quân buổi chiều lại đây một chuyến, hãy nói có quân tình trọng yếu cần thảo luận.

... . .

Giữa trưa, Chu Du liền suất lĩnh ba vạn quân Giang Đông cưỡi mấy trăm thuyền thu được của quân Tào rời khỏi Xích Bích, xuôi dòng theo hướng đông mà đi, Lưu Cảnh vẫn nhìn chăm chú quân Giang Đông rời đi rồi, trong lòng mới rốt cục buông xuống việc Giang Đông, hắn lại quay trở về đại doanh quân Tào.

Vừa mới đến cửa đại doanh, lại gặp ngay Ngụy Diên, trong đại chiến Xích Bích lần này, Ngụy Diên dẫn nhóm hai vạn quân thứ hai đổ bộ, trên thực tế y chịu trách nhiệm rửa sạch chiến trường, bắt giữ tù binh, đoạt lại các loại chiến lợi phẩm, từ tối hôm qua vẫn bận bịu đến hiện tại, y cũng muốn đi tìm Lưu Cảnh, lại vừa lúc gặp ở cửa đại doanh.

- Tham kiến Châu Mục!

Ngụy Diên ở trên ngựa hành lễ nói.

Lưu Cảnh gật gật đầu, giục ngựa cùng y sóng vai mà đi:

- Vật tư sau chiến rất nhiều, còn cần Văn Trường vất vả mấy ngày.

Ngụy Diên chính là vì chuyện này mà tìm đến Lưu Cảnh, môi y giật giật, vẻ mặt bất đắc dĩ, Lưu Cảnh nhìn ra, cười hỏi:

- Có lời gì muốn nói sao?

Ngụy Diên thở dài:

- Không có gì, ty chức tuân lệnh!

- Ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, theo ta nhiều năm như vậy, ta còn không biết ngươi, ngươi năm đó thật đau đầu a!

Ngụy Diên cười khổ một tiếng nói:

- Kỳ thật ty chức muốn xin lệnh đi tấn công Giang Lăng.

- Ngươi vội vã như vậy đi tấn công Giang Lăng?

Lưu Cảnh hỏi.

- Vâng! Các huynh đệ đều lòng như lửa đốt, đều hy vọng lập tức tây tiến, công phá Giang Lăng.

- Nhưng bây giờ là mùa đông, hướng gió không đúng, đội tàu cũng không thể tây tiến.

Ngụy Diên vội vàng nói:

- Có thể không cần đi đường thủy, đi đường Hoa Dung là thẳng đến được Giang Lăng, còn có thể đuổi giết Tào Tháo, các huynh đệ cũng chờ nóng vội, xin Châu Mục mau chóng hạ lệnh.

Lưu Cảnh vừa liếc nhìn Cam Ninh bên cạnh, lại hỏi:

- Hưng Bá cũng lòng nóng như lửa đốt như vậy sao?

Cam Ninh vội vàng khom người nói:

- Ty chức cũng hy vọng có thể mau chóng tây tiến, không chỉ có là ty chức, Hoàng lão tướng quân và Văn tướng quân cũng là ý tứ này, mau chóng khôi phục Kinh Châu, diệt trừ thế lực Tào Tháo ở Kinh Châu, ép quân Giang Đông rút lui về phía đông, chúng ta tránh được lo âu về sau.

- Châu Mục, hạ lệnh đi!

Ngụy Diên vừa vội vàng thúc giục nói:

- Châu Mục nếu không đáp ứng, chỉ sợ không thể công đạo với các huynh đệ a!

Lưu Cảnh liếc Ngụy Diên một cái, trong lòng hơi hơi có chút không vui, liền thản nhiên nói:

- Nếu tất cả mọi người nóng lòng như thế, chuyện này ta sẽ mau chóng an bài, như vậy đi! Đợi buổi trưa Hoàng lão tướng quân lại đây, chúng ta cùng nhau thương nghị.

Nói đến đây, Lưu Cảnh lại nói với Ngụy Diên:

- Chuyện khắc phục hậu quả ta chọn người khác, ngươi cũng không cần quản.

Ngụy Diên mừng rỡ, ôm quyền nói:

- Đa tạ Châu Mục thông cảm cho ty chức.

Lúc này, phía sau một tên binh lính chạy vội tới, lớn tiếng bẩm báo nói:

- Khởi bẩm Châu Mục, Từ Trưởng sử đến đây, thuyền đã đến bờ biển.

Lưu Cảnh ha hả cười, Từ Thứ tới rất đúng lúc, vừa lúc thay mình giải quyết tốt hậu quả.

Hắn lập tức quay ngựa lại, chạy về hướng bờ biển, mới vừa đi tới nửa đường, liền gặp Từ Thứ dẫn dắt nhóm lớn quan văn cưỡi ngựa mà đến, Giả Hủ cũng ở trong đó.

Chúng quan viên nhìn thấy Lưu Cảnh, đều tiến lên chào, Lưu Cảnh nhất nhất đáp lễ, cười nói với Từ Thứ:

- Ta mới vừa rồi còn suy nghĩ, Từ đại quản gia có thể tới đúng lúc để tịch thu chiến lợi phẩm hay không, không nghĩ tới thực đúng lúc như vậy.

Tất cả mọi người mỉm cười, Từ Thứ cũng cười nói:

- Ngươi đánh trận chiến dịch này, đã ép cho toàn bộ Giang Hạ chúng ta thành người nghèo, đương nhiên phải thu hồi lại cả vốn lẫn lời, cho nên chiến lợi phẩm tạm thời do chúng ta tiếp thu.

- Vậy đi tìm Ngụy Tướng quân bàn giao đi! Hiện tại tạm thời do gã quản, ta vừa mới đồng ý tìm người tiếp nhận cho gã, các ngươi liền chạy đến đúng lúc.

Từ Thứ cũng không khách khí, chắp chắp tay chào Lưu Cảnh rồi liền giục ngựa đi, Giả Hủ thì ở lại, đợi mọi người đi xa, Giả Hủ mới cười tủm tỉm nói:

- Ta nghĩ hiện tại Châu Mục nhất định cảm thấy khó xử, cho nên ta cũng sang sông rồi đây.

Lưu Cảnh hơi hơi ngẩn ra, Giả Hủ quả nhiên đanh đá chua ngoa, vậy mà lại nhìn thấu tâm tư của mình, hắn gật gật đầu:

- Chúng ta về trướng trước rồi nói.

Doanh trướng lâm thời của Lưu Cảnh ở vào góc tây nam của Tào doanh, là một bãi đất khá trống trải, có trên trăm gốc vân sam mọc cao ngất, lều trại của hắn liền dựng ở trong rừng vân sam.

Vào trướng, Lưu Cảnh lệnh cho thân binh mang trà nóng lên, Lưu Cảnh uống một ngụm trà nóng, hỏi trước:

- Tư Mã Ý hiện tại như thế nào?

- Hiện tại gã ở thư viện Giang Hạ đọc sách, tuy nhiên xin Châu Mục yên tâm, người này tuyệt không cổ hủ, hơn nữa cực giỏi về quan sát tình thế, trước đó có lẽ gã có chút do dự, nhưng hiện tại Châu Mục đại thắng quân Tào ở Xích Bích, gã liền biết mình nên lựa chọn như thế nào, không cần ta đi khuyên gã, chỉ cần Châu Mục cho gã một bậc thang, dĩ nhiên là nước chảy thành sông.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Chủ yếu là có chút việc phiền lòng, xử lý xong ta liền đi xem gã một chút.

Giả Hủ dường như hiểu được việc khiến Lưu Cảnh phiền lòng, y uống một ngụm trà, lúc này mới không chút hoang mang cười nói:

- Ta nghĩ Châu Mục nhất định là tại vì việc tấn công Giang Lăng mà khó xử.

Lưu Cảnh thở dài:

- Các tướng sĩ đều cấp bách khó nhịn nổi muốn tiến công Giang Lăng, quả thật làm cho người rất khó xử lý.

- Ta đây vẫn không rõ, Châu Mục vì sao không vội ở tiến công Giang Lăng?

Giả Hủ như cười như không hỏi, kỳ thật trong lòng của y hiểu rất rõ, lại cố ý hỏi.

- Nếu ta không có đoán sai, Lưu Bị đã ở bờ Nam Giang Lăng như hổ rình mồi, ta chỉ sợ bức Tào Tháo quá, y liền đơn giản trả lại Giang Lăng cho Lưu Bị, dùng Lưu Bị để kiềm chế ta, thì chúng ta sẽ bị cái được không bù đắp nổi cái mất, cho nên ta nghĩ chờ một chút nữa, cho Tào Tháo cơ hội thở dốc, khiến gã cho rằng có thể thủ ở Giang Lăng và Tương Dương, sau đó chờ gã qua về bắc lại động thủ lần nữa.

Giả Hủ hơi hơi hơi mỉm cười:

- Châu Mục là lo lắng khó có thể cướp lấy Giang Lăng từ trong tay Lưu Bị, đúng không!

- Đúng là như thế, cướp lấy Giang Lăng từ trong tay quân Tào, ta danh chính ngôn thuận, nhưng trong tay Lưu Bị có Lưu Kỳ, một khi gã đoạt lại Giang Lăng, nếu ta đi công thành, gã sẽ đẩy Lưu Kỳ lên trên tường thành, vậy ta đánh như thế nào? Dù sao Lưu Kỳ mới là danh chính ngôn thuận đứng đầu Giang Lăng, hơn nữa gã cũng không có đầu hàng Tào Tháo, trên đạo nghĩa có khiếm khuyết a!

- Nếu như vậy, Châu Mục giải thích rõ ràng điểm này cho các Đại tướng là được, cần gì phải buồn rầu?

Lưu Cảnh lắc đầu:

- Bọn họ sẽ không hiểu được, sĩ tốt bình thường càng sẽ không hiểu, như vậy ngược lại sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí, hơn nữa có sự tình ta không muốn để các Đại tướng biết quá nhiều.

- Kỳ thật chuyện này rất dễ giải quyết.

Giả Hủ âm hiểm cười, thấp giọng nói:

- Châu Mục có thể tìm một người cực lực phản đối tiến công Giang Lăng là được, cứ như vậy, các tướng cũng liền không trách được Châu Mục.

Lưu Cảnh hiểu ý tứ của Giả Hủ, việc đắc tội với người để người khác đi làm, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, làm lãnh đạo phải có giác ngộ của lãnh đạo, không thể nói cái gì đều do lãnh đạo tự đi nói.

- Vậy tiên sinh cho rằng tìm ai thì thích hợp đây?

Lúc này ánh mắt của Giả Hủ nhìn phía ngoài trướng vải, chỉ thấy Từ Thứ đang vội vàng đi tới lều lớn, Giả Hủ cười đầy thâm ý.

... . . .

alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc