https://truyensachay.com

BOSS CẨN THẬN, VỢ HIỀN CÓ ĐỘC

Chương 126 - Chương 99

Trước Sau

đầu dòng
“Các cậu buông Tô Thanh ra, nhanh buông cô ta ra.” Bên trong phòng bệnh, Chiến Vân Không siết chặt tay của Noãn Noãn ra lệnh cho Thiên Lý đang trói Tô Thanh ở trên ghế, lời của anh không ai không thể thả cô ta đi.

Muốn hỏi trong hộp là cái gì mà hù dọa Tinh Tiểu Noãn mất hồn, thật ra chính là một tròng mắt giả có máu.

“Ai kêu cô đưa thứ này tới.” Khuôn mặt của Chiến gia lạnh băng như Bắc Cực có thể toát ra lạnh lẽo đóng băng cả bệnh viện quân khu, tựa như một con dao lạnh xuyên vào từ đầu đến chân của Tô Thanh.

“Buông tôi ra, buông ra, đám khốn kiếp bỉ ổi này, buông tôi ra.” Tóc tai bù xù như kẻ điên gào lên, trừng mắt la lối om sòm.

“Không nói thì thôi, Thiên Lý, trực tiếp móc con mắt của cô ta ra gửi cho lão Tô.”

Khi Noãn Noãn ôm anh, anh cảm thấy trước một giây đó cơ thể của cô gái nhỏ vẫn ấm áp dễ chịu, nhưng sau một giây chính là lạnh lẽo thấu tim, từng mảnh từng mảnh vỡ vụn xuyên vào máu của anh chuyển động, lơ đãng xé nát cơ thể của anh.

Tô Thanh hoảng sợ nhìn chằm chằm một đám người không phải là đàn ông ở trước mặt, bọn họ từng người đều nở nụ cười kinh khủng, Cổ Thanh Dạ nóng lòng bắt đầu bẻ các đầu ngón tay răng rắc, Thiên Lý càng quá lố hơn, lấy súng ra dùng góc áo lau chùi cán súng, trái tim nhỏ của cô ta muốn nhảy ra ngoài, đây là loại người gì hả, đứng ở trên đất Cổ Thành cũng dám tùy tiện công khai uy hiếp cô ta móc súng ra dọa người, cô ta là danh môn khuê tú, là cháu ngoại của Phó Tổng Lý làm sao có thể chịu được loại đối xử này, mặc dù sợ hãi nhưng cố giả bộ quật cường ngẩng cao cổ.

“Không biết xấu hổ, uy hiếp một cô gái yếu đuối thì có tài cán gì hả, có bản lãnh thì các anh giết chết tôi rồi, tới đi.”

Nhìn gương mặt liều lĩnh làm ầm ĩ của Tô Thanh, tay Noãn Noãn vịn trán phát đau, trong lòng mắng cô ta 100 lần, cô ta càng kêu lớn thì chuyện càng khó giữ kín, người bên cạnh mình đều là những người gì vậy, sói lang hổ báo hù dọa cô gái nhỏ nhà người ta.

“Thiên Lý, thu súng lại, chuyện có một chút mà làm lớn!” Đánh một đấm vào chân của Thiên Lý, quay đầu trừng mắt nhìn Cổ Thanh Dạ, hai anh trai này có bệnh không, chuyện bé xé ra to.

Cô nhóc biết hai người này chướng tai gai mắt Tô Thanh, nhưng cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ.

“Không cần cậu giả bộ làm người tốt, cũng bởi vì cậu mà học trưởng Giang Ly mới không cần tôi, cậu là đồ tiện nhân không biết xấu hổ, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tranh giành với tôi, không nghĩ tới người đàn ông của tôi cậu cũng không buông tha, khỏi cần giả bộ vợ hiền gì cả, đồ hồ ly tinh hồng hạnh vượt tường, cậu lấy gì mà so với tôi…”

Đang tốt đẹp tự nhiên bị mắng xối xả, cô có hồng hạnh vượt tường hay không, người hiểu rõ nhất đương nhiên là Chiến gia anh minh uy phong của cô rồi, cho nên có thể không quan tâm tới những lời phỉ báng của cô ta, có nhiều lúc, Tô Thanh gây họa mở miệng cầu xin cô, Noãn Noãn cũng không sao, đã tập thành thói quen hơn chục năm rồi nhưng Chiến gia thì không, tính tiểu thư trong nhà nổi lên, giống như đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tốt đẹp sẽ có sự chênh lệch rất xa.

“Tô Thanh, hôm nay tôi nghiêm túc nói chuyện rõ ràng với cậu.”

Noãn Noãn đứng dậy, đôi tay đặt ở sau lưng, giày đi tuyết giẫm lên mặt thảm dầy không tiếng động đi đến trước mặt cô ta, ngón trỏ nâng cằm của Tô Thanh lên, hai tròng mắt xinh đẹp giống như viên kim cương đen nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô ta, nói thật, Tô Thanh rất đẹp, da trắng mềm mịn như tơ lụa, một đôi mắt anh đào sáng ngời câu hồn người khác, mũi cao, môi trơn bóng, hoàn mỹ phù hợp với một gương mặt trái xoan xinh đẹp, nếu là đàn ông cũng sẽ nhìn cô ta không chớp mắt.

Căm tức nhìn chằm chằm Noãn Noãn, Tô Thanh cười lạnh, “Tôi sớm muốn nói rằng cậu là đồ sao chổi, người có liên quan đến cậu sẽ không có kết quả tốt.”

“À, cái gì tôi cũng tốt, bây giờ chỉ muốn nói tiếng xin lỗi cậu vì những tổn thương mà cậu đã nói trước đó, khi còn bé chúng ta vốn là bạn rất thân, cũng không biết tại sao đột nhiên có một ngày cậu bắt đầu xa lánh tôi, sau đó cùng với đám trẻ khác bắt nạt tôi, mắng chửi tôi là đồ sao chổi, lúc đó tôi vẫn không rõ tại sao các cậu nói tôi là đồ sao chổi, bởi vì chuyện này tôi còn lén ngồi khóc ở góc cây đa sau nhà trẻ. Mãi đến mười năm trước xảy ra chuyện bắt cóc, chúng ta dơ bẩn tanh rình ở trong khoang thuyền, cho đến khi chị Nguyệt vì tôi mà mất đi mạng sống, chốc lát tôi đột nhiên hiểu ra, tôi chính là đồ xui xẻo luôn mang đến phiền toái cho người xung quanh, có lẽ cậu nói rất đúng, người nên chết nhất chính là tôi.”

Tùy tiện ngồi trên thảm trải sàn, Noãn Noãn ngẩng đầu lên không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thanh, bởi vì những lời nói của cô mà có nét mặt kinh ngạc. Khẽ nâng khóe môi sau đó nói tiếp, “Cho tới bây giờ, mỗi buổi tối tôi đều mơ thấy ác mộng mà tỉnh dậy, mang theo mồ hôi đầy người ngồi dậy từ trên giường, sau đó phát hiện tôi vẫn còn sống, cậu nói cho tôi biết tôi nên làm gì, Nguyệt Chân trở về báo thù, chị ta muốn tôi phải chết mới cảm thấy cam tâm, nhưng tôi không thể, tôi còn có người yêu tôi và người tôi yêu, nếu tôi chết bọn họ sẽ ra sao, cậu hận tôi cũng được, nói tôi ích kỷ cũng được, tôi đều không quan tâm, nhưng tôi chỉ xin cậu buông tha cho mình được không, đời người đều có một ngày sẽ chết, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng ở chung một chỗ với Nguyệt Chân, trái lại sẽ hại chính cậu, thậm chí là…”

Nửa câu sau Noãn Noãn không tiếp tục nói, cô tin tưởng Tô Thanh sẽ hiểu, lời kia cũng không nói ra khỏi miệng là cái gì, chuyện cô có thể làm cũng chỉ có những thứ này, Nguyệt Chân trở về, Giang Niệm Tình trả thù, còn có một thế lực đen tối đang lặng lẽ tiến tới gần, cô có thể cảm thấy vẻ mặt của Chiến Vân Không thoải mái như không có chuyện gì, nhưng thật ra lại rối rắm, khuya ngày hôm trước, cô đã vô tình nghe đoạn đối thoại giữa anh và An An, bây giờ điều cô nên làm chính là để mọi người yên tâm, không gây phiền phức cho ai nữa.

“Đừng có chơi bài hâm nóng tình cảm, tôi sẽ không bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa đâu, cậu cho rằng cậu là ai, giả bộ hiểu lý lẽ đạo lý gì hả, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không chết, ngày mai ngày mốt ngày kia, sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết.”

Nói thật sau khi nghe những lời tâm sự của Noãn Noãn, quả thật lòng của Tô Thanh có hơi buông lỏng, cũng không biết là cố chấp sai khiến hay là đã từng thương tổn quá sâu, muốn làm bản thân mình thay đổi thật rất không có khả năng.

“Lũ đàn bà thối tha, con mẹ nó, có phải cô nghe không hiểu hay không, có tin tôi cho cô một phát súng răng rơi đầy đất!” Thiên Lý giơ súng lên, thật sự đã nổi giận, đã sớm nhìn thấy cô ta đã khó chịu, cái miệng càng khiến cho cậu thấy phiền.

Lúc này, Chiến Vân Không vẫn không quan tâm đến dựa lên khung cửa, tóc đen dày rơi trước trán làm người khác không thấy rõ sự u ám, bây giờ, chuyện mình muốn giải quyết nhanh chóng nhất chính là vụ án này, mười năm trước ai đã bày ra kế hoạch này, ai là kẻ hung ác của vụ bắt cóc này, có chút rất rõ ràng, nếu không có thực lực và bối cảnh nhất định sẽ không bắt cóc được nhiều đứa trẻ như vậy, có một chuyện đáng hoài nghi, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nắm bắt được, một ý nghĩ to gan chợt lóe lên, con ngươi thu lại, có phải có đồng lõa hay không, chính là…

Bị Thiên Lý và Cổ Thanh Dạ hù dọa kêu loạn oa oa, cả tầng lầu đều được Chiến gia bao hết, cô ta kêu gào như thế này đều phí công, Thiên An An nói bọn họ chính là muông thú làm tổ ở đây, nhưng trong lòng cũng chết cười, chẳng bao lâu sau, đại tiểu thư Tô Thanh chịu đựng loại bực tức này đến hôn mê, buổi chiều lúc ba giờ, rốt cuộc tinh thần và thể xác của Tô Thanh bị hành hạ đến hôn mê rồi.

Phong Tây không chê chuyện lớn, cố ý mang một cái ghế ngồi bên ngoài cửa quan sát còn gọi trợ lý mua một đống
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc