https://truyensachay.com

Cá Cược Tình Yêu

Chương 7: Những lời kì quặc của Âu Thành Triệu

Trước Sau

đầu dòng
Sáng ngày hôm sau, Lạc Ân Nghiên tỉnh dậy với tinh thần mệt mỏi, cả buổi tối hôm qua cô nằm suy nghĩ tới chuyện kia mà không thể nào chợp mắt ngủ được.

" Nghiên Nhi à! dậy đi ăn sáng thôi con".

Tiếng nói của Giai Ánh Tuyết từ bên ngoài vọng vào làm cho Lạc Ân Nghiên chợt tỉnh, cô đứng dậy tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ba mươi phút sau Lạc Ân Nghiên đi xuống tới sảnh của khách sạn thấy cha mẹ mình cùng Âu Thành Triệu và cả cha mẹ cậu đang đứng đợi.

Giai Ánh Tuyệt thấy khuôn mặt phờ phạc của cô không khỏi bất ngờ. Vì Lạc Ân Nghiên chưa bao giờ nói với cha mẹ về việc mình có bạn trai, nên bà cũng không nghĩ tới rằng Lạc Ân Nghiên đang buồn về chuyện tình cảm.

" Hôm qua con không ngủ được sao? Tại sao sắc mặt lại kém như vậy?".

" Không sao đâu mẹ, chắc do hôm qua con thức hơi khuya. Mẹ đừng để ý giờ mình đi ăn thôi".

Nghe cô nói vậy mọi người cũng không để ý nữa mà tiến ra xe, chỉ riêng Âu Thành Triệu đứng đó nhìn cô chằm chằm. Cũng như ngày hôm qua, cha mẹ hai bên đều đi cùng xe với nhau còn cô và Âu Thành Triệu thì đi riêng.

Sau khi lên xe suốt một quãng đường cô không lên tiếng, chỉ đưa mắt ra phía cửa nhìn những dòng xe tấp nập của thành phố buổi sớm mai, toàn nhà cao tầng và cây cối thi nhau lướt qua cô. Âu Thành Triệu vừa lái xe vừa quay qua nhìn cô hỏi.

" Làm sao vậy? có phải chị vẫn buồn chuyện hôm qua không? tôi thấy chị nghe điện thoại xong thì thành bộ dạng bất cần đời như thế này. Có chuyện gì sao?"



" Cậu có người yêu bao giờ chưa?"

" Sao lại hỏi vậy?" Âu Thành Triệu quay sang nhìn cô ngạc nhiên hỏi.

" Nếu người yêu cậu ở chung với một người khác giới khác.....Cậu cảm thấy thế nào?"

"Ha!!..."

Cậu nhếch lên một nụ cười nhạt:" Tôi vốn không quan tâm mấy vấn đề đó! những người tôi quen qua chỉ là vui chơi thôi. Tôi chưa yêu ai đến nổi phải luỵ tình như chị cả, chả đáng tí nào. Tại sao phải vì một người mà biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn độn chứ? Bản thân mình là quan trọng nhất! yêu là một thứ gì đó để góp vui thêm cho cuộc đời mình thôi. Tôi thấy chị không cần để ý đâu, cảm thấy quen hắn mà hắn làm cho chị buồn thì tốt nhất là kết thúc thôi".

( Anh nhà mạnh miệng vậy thui sau này còn luỵ gấp đôi chị )

Lạc Ân Nghiên nghe cậu nói vậy thì im lặng. Cô cảm thấy có chút đúng. Tại sao phải biến cuộc sống của mình trở nên không vui chỉ vì một người chứ. Nghĩ tới đó Lạc Ân Nghiên không suy nghĩ nữa, về việc của Phong Lãnh Thiên sau khi về cô sẽ gọi điện kêu anh giải thích một cách thoả đáng. Lạc Ân Nghiên ngồi thẳng bộ dạng tươi tỉnh hẳn lên.

" Cậu nói có chút đúng. Nhưng tôi thấy cậu bảo chỉ vui chơi qua đường với con gái, cậu không cảm thấy có lỗi sao. Đến lúc chán cậu lại bỏ rơi con gái người ta à?".

" Cuộc sống mà, tôi chỉ muốn chơi đến khi chơi không nổi nữa thì thôi. Đối với tôi không có cái gì là tình yêu, chung tình, bền lâu ở đây cả".

Lạc Ân Nghiên lắc đầu ngao ngán, đúng là bộ dạng của " Tra nam". Đẹp trai nhưng lại có cái nết không đẹp.
alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc