https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 12 - Chương 12

Trước Sau

đầu dòng
Đi qua một bên múc bột gạo nếp đổ vào trong chậu, dùng nước ấm khẽ nhào đều bột gạo nếp trong chậu.

Lại đập mười lăm trứng gà, vào trong chậu sứ, dùng sức đánh, cho đến khi trứng gà đã được đánh đều, mới đổ vào trong bột gạo nếp, lại thêm đường mía, mật ong vào.

Dùng sức trộn đều.

Nhẹ nhàng chấm một chút đưa vào trong miệng nếm thử, cảm thấy vị ngọt vừa phải, Tùy Duyên mới nắn bột gạo nếp thành một viên tròn, ấn dẹp, đặt trên miếng vải lót trong lồng hấp rồi hấp chín!

Tùy Duyên sợ không đủ, tổng cộng làm mười, cũng hấp hết mười lồng hấp.

Bất Hối nhóm lửa.

Sau một nén nhang, mùi thơm của bánh gạo nếp từ từ tỏa ra.

Ai nha, A Duyên, món này, thật là thơm!

Tùy Duyên cười, Đại nương, bánh gạo nếp này là một món tốt, bởi vì nó được hấp, có trứng gà bổ dưỡng, còn có mật ong bổ dưỡng, thích hợp cho lão nhân gia ăn nhất!

Tái đại nương nghe vậy, tức giận trợn mắt nhìn Tùy Duyên, Hay lắm, lão bà ta trong mắt ngươi, thành lão nhân gia rồi!

Đại nương, ngươi hiểu lầm ý của ta, ngươi, không có già chút nào, mà là rất trẻ tuổi!

Coi như ngươi thức thời!

Mùi thơm của bánh gạo nếp xông vào mũi, đã vô cùng vui sướng.

Mà bên ngoài cửa tiệm, bởi vì mùi thơm, không ít người tụ tập lại.

Chỉ chỉ chõ chõ cửa tiệm của Tùy Duyên.

Từ xa nhóm người Hạo Nhiên đã ngửi thấy mùi thơm.

Ai nha, nhà ai làm đồ ăn, thơm như vậy!

Đúng vậy, Hạo Nhiên ca, mặt mũi ngươi lớn, có rảnh rỗi hỏi thăm một chút, để cho các huynh đệ đánh một bữa no nê!

Hạo Nhiên nghe vậy, giơ tay lên đánh mỗi người một cái, đánh vào trên đầu bọn họ, Một đám ngu xuẩn, các ngươi cảm thấy, món gì đó thơm như vậy, ở đường Tây này có người làm ra được!

Trong lòng đã đoán được, chỉ có thể là Tùy Duyên làm.

Lại nhìn thấy ở lối vào cửa tiệm của Tùy Duyên, có người tụ tập thì Hạo Nhiên vô cùng chắc chắn.

Nhảy xuống xe ngựa, Hạo Nhiên hét lớn, Làm gì vậy, làm gì vậy!

Có người qua đường không biết Hạo Nhiên, bị Hạo Nhiên dọa giật mình, co cổ lại, nếu biết, vội vàng nói, Hạo Nhiên ca, nghe nói cửa tiệm này là của muội tử nhà ngươi, muội tử ngươi bán cái gì vậy?

Bán thức ăn!

Mùi thơm càng ngày càng nồng, Hạo Nhiên cũng bực bội, Ai nha, mùng tám, mùng tám muội tử ta khai trương, đến lúc đó, các ngươi nhớ tới ủng hộ, cho Hạo Nhiên ta một chút sĩ diện!

Nói xong dùng sức đẩy cửa tiến vào trong cửa tiệm.

Mùi thơm càng đậm.

Các huynh đệ của Hạo Nhiên, giả bộ mang sọt nguyên liệu nấu ăn, vội vội vàng vàng đi đến phòng bếp.

Phía sau cũng có người tham ăn, lặng lẽ đi theo.

Trong phòng bếp.

Tùy Duyên đang mở nắp lồng hấp ra, cầm đũa nhẹ nhàng đè một cái trên bánh gạo nếp, không dính đũa.

Được rồi!

Đưa tay ngâm vào trong nước lạnh, nắm vải lót, lấy bánh ra, đặt ở trên tấm thớt. Bất Hối đỡ Tái đại nương, đứng ở một bên, liên tục nuốt nước miếng.

A Duyên, A Duyên, mau cắt một cái cho hai bà cháu chúng ta nếm thử! Tái đại nương vội vàng nói.

Tùy Duyên gật đầu, cầm dao cắt thức ăn lên cắt ra làm đôi, dùng đũa gắp đặt vào trong chén, ngay cả đũa cũng đưa cho Tái đại nương, lại gắp đưa cho Bất Hối.

Tái đại nương cầm đũa lên, gắp cắn một cái.

Ưmh. . . . . . diễn đàn LEEQUYSDDOON

Cả đời này, nàng chưa từng được ăn bánh ngọt ngon như vậy.

Thơm mềm ngon miệng, dẻo mà không dính, xốp mà không dai, lại có mùi trứng gà, mùi mật ong, còn có hương gạo nếp.

Mùi vị thật sự rất ngon.

Bất Hối cũng ăn cực kỳ hạnh phúc.

Trước kia, những món ăn này, cả đời nàng cũng không dám tưởng tượng .

Két két mấy tiếng.

Là âm thanh dùng lực đóng cửa.

Sau đó cửa phòng bếp, với Hạo Nhiên cầm đầu, được đóng cực kỳ chặt chẽ.

Hạo Nhiên ca, các ngươi trở lại, vừa đúng

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc